D20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chuyện học phụ đạo của Joshua và Seokmin. Hôm nay là thứ 5, còn 15' nữa là tan học. Seokmin đang đau cả não khi nghỉ tới buổi học phụ đạo lẩn thứ hai trong tuần với Joshua.

Lần đầu tiên chính là vào cái lần cậu cùng Hijoung cá cược, vừa bước xuống khỏi cầu thang chưa nói chưa rằng liền bị tên chết tiệt Joshua kéo vèo tới canteen, kết quả ngày hôm đó phải hoãn lại việc chơi game, tụi bên Hijoung được một màng cười ra trò vì nghĩ cậu sợ thua và gáng thêm cái biệt danh " thỏ đế" tức muốn ối máu.

Nhưng việc đó cũng chưa là gì so với việc học phụ đạo cùng Joshua. Lần trước cậu bảo: " kiến thức đã trả đủ cho giáo viên" câu này thực sự không dành cho Joshua mà dành cho Seokmin đúng hơn. Kiến thức cấp hai quả thực trả đủ không thiếu miến nào. Joshua vì vậy mà chữi cậu lên chữi cậu xuống mà chỗ học lại ngay canteen nơi mà đám bạn " quỷ tha ma bắt" của cậu hay tụ tập, nhục nhã với cả đám.

Còn Joshua, Seokmin thầm chữi "thứ máy ghi nhớ". Anh ta đúng cái máy ghi nhớ kiến thức xa lắc xa lơ Seokmin còn không biết mình từng học vậy mà anh cũng nhớ. Kèm theo môn nào anh ta cũng giỏi vậy là bắt Seokmin học từ môn này sang tới môn kia. Tối đó ngay cả trong giấc mơ cũng suất hiện hình bóng Joshua ngồi kế bên tay chỉ chỉ trong sách miệng cứ lâm ba lâm bâm :" sin.......cos........tan.......hello.........beautiful.........cơ năng.........động năng......co2.....hidro clorua.....bla bla"

Giấc mơ ám ảnh Seokmin nguyên ngày hôm qua!!

Và ngay chiều hôm đó Joshua cũng bảo mình sẽ dạy kèm cậu vào t3 t5 và t7 nên bây giờ cậu đang suy nghĩ tìm con đường thoát thân mà nghĩ mãi chẳng thấy ổn cái nào.

' Ôi thiệt tình não của tôi mau nghĩ ra đi chứ!!!' Seokmin vò đầu bứt tóc mong não mau động.

" Reng~reng~reng~"

Rồi cái lúc kinh hoàng cũng tới, lần đầu tiên trong cuộc đời Seokmin thật mong cái bàn học cậu ghét cay ghét đắng này có chất gì đó giúp cậu ngồi đó luôn vĩnh viễn không thoát được.

Nhưng rồi cũng như mơ, mông cậu vẫn nhắc được ra khỏi ghế.

'Thôi thì liều một phen bỏ chạy một mạch thẳng tới nhà, nếu có gặp "thứ máy ghi nhớ" cũng coi như chưa thấy gì' nghĩ sao làm vậy. Seokmin nắm chặc lấy khóa của phòng học ' 1...2...3..ch'.

Nhưng đời quả thật nhiều khi bất công, Seokmin nghĩ cũng chưa tới từ chạy đã gặp ngay Joshua đứng trước phòng học. Anh ta nở nụ cười miễn phí và nói " hello Seokmin"

' Hello....he....lo lo cc' Seokmin


🍉tracki🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro