D31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin cứ chơi đù với cậu nhóc như vậy một lúc, cũng nhờ vậy mà đứa trẻ trở nên vui vẻ và không còn khóc nữa.  Xong họ dừng ngay quầy thông tin. Bởi họ phải trả đứa trẻ này cho ba mẹ nó.

" Chị ơi! Bé này lạc ba mẹ ạ, nhờ chị giúp với" Seokmin nói

Chị nhân viên liền nhìn lên. Lúc đầu là nhìn Seokmin cùng đứa trẻ trên đầu anh sau đó lại nhìn Joshua đứng kế bên. Và theo những gì chị thấy não bộ cho ra một đáp án chính là Seokmin và Joshua cả đứa bé nữa là một gia đình. Sau đó đầu ốc chị nhân viên mừng tượng được một đóng cảnh lãng mạng của Seokmin và Joshua.

" Chị ơi? Chị ơi? CHỊ ƠI!"

Nhờ tiếng gọi lớn của Seokmin mà cô hủ của chúng ta bừng tỉnh

" À !Hả? Sao em??"

"Bé này lạc ba mẹ ạ, nhờ chị giúp ạ" Seokmin nói lại lần nữa

" à ok ha !Để chị thông báo"

" cảm ơn ạ!"Seokmin nói xong quay qua Joshua nói " chờ chút nha!"

" uk,ok! không sao" Joshua đáp lại

Seokmin gật đầu rồi ngước lên "nè em tên gì vậy?"

" Dạ em tên.."

Seokmin, Joshua cùng đứa trẻ trò chuyện vui vẻ hồi lâu thì ba mẹ của bé kia đến. Họ cảm ơn và nói xin lỗi làm phiền nhiều lần với anh và cậu nhiều lần, rồi cũng dắt đứa trẻ về.

Seokmin cùng Joshua cũng nhanh bỏ  đi mua đồ. Chỉ còn lại cô nàng với trái tim hủ nữ đang gào khéc.

Mua xong, trên đường về Joshua cứ lén lén nhìn Seokmin. Khiến anh khó chịu "Nhìn nữa tui đập anh giờ!"

" Ác thế ? Lúc nãy không phải rất dịu dàng với đứa nhóc sao??Với tôi lại thế này!Đúng vô tâm" Joshua trêu gẹo

" Anh là đứa nhóc đó hay sao??Đã thế còn lớn hơn tui sao tui, còn hành hạ tui làm bài tập một đống, ngu hay sao lại đối sử như vậy với anh!"Seokmin nói

" Nói vậy cũng có thể hiểu nếu tôi là đứa trẻ đó cậu sẽ đối sử ik vậy với tôi hả??" Joshua hỏi

" Tới lúc đó rồi tính tiếp!" Seokmin lạnh lùng trả lời

" Vậy bây giờ tôi nguyện làm đứa trẻ đó, cậu xách đóng đồ này giúp tôi đi!" Joshua giơ đống đồ ra trước Seokmin

"Nguy hiểm" Seokmin nắm lấy tay Joshua kéo mạnh anh, lúc đó anh nhớ mình đã cảm nhận được độ ấm khi mặt anh chạm vào ngực cậu "Nè trên lề đường đó! Chạy kiểu gì vậy?"

Xong Seokmin cuối nhìn Joshua " có sao không??"

" Không không sao" Lúc đó Joshua cũng không biết do hoảng quá hên nói vấp hay do tim anh đang đập rất nhanh.

" Không sao thì được" rồi Seokmin bỏ đi nhưng Joshua vẫn đứng yên đó, rồi túi đồ trên tay bị giực lấy lúc này Joshua nhìn lên kẻ giựt lấy chính là Seokmin

" Ngơ ra làm gì?Đi về còn ăn nữa! Tui đói muốn chết đây nè!"

"Uk! Đi về" rồi Joshua bỏ đi

" Nè về thì tốt nhưng cũng chờ tui chứ, đồ nặng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro