Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí yên tĩnh và thanh lịch của quán cà phê sang trọng bỗng chốc bị phá vỡ bởi cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng của hai vị khách. Joshua và Jeonghan ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn nhỏ, vừa đủ để cả hai thể hiện sự bất mãn của mình. Những ly cà phê đắt tiền trên bàn dường như chỉ để trưng bày, vì chẳng ai có ý định thưởng thức chúng.

"Cậu vừa nói gì?"

Jeonghan gằn giọng, đôi mắt cậu rực lửa giận. Ánh sáng dịu nhẹ trong quán chẳng thể nào xoa dịu được cơn tức giận trong lòng cậu. Joshua khoanh tay, nhếch mép cười khẩy.

"Tôi bảo là cậu chẳng biết gì về thời trang cả Jeonghan. Cậu nên ngừng tự nhận mình là nhà thiết kế đi."

Giọng nói của anh lạnh lùng, chẳng chút nể nang. Jeonghan nheo mắt, không hề có ý định lùi bước.

"Còn cậu thì sao, cái giáo sư khô khan kia?" Cậu lập tức đáp trả.

"Cậu thì biết gì về sự sáng tạo? Cả ngày chỉ biết rao giảng những thứ cũ kỹ và nhạt nhẽo."

Joshua cười nhạt, tiếng cười đầy mỉa mai.

"Ít ra những thứ tôi dạy còn có giá trị thực tế. Còn cậu, chỉ biết vẽ vời những giấc mơ hão huyền."

Jeonghan tức đến run người. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra âm thanh vang dội khiến vài vị khách quay lại nhìn.

"Thực tế? Hay chỉ là những lý thuyết khô khan mà không ai muốn nghe? Đừng có tỏ ra biết tuốt Joshua. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của nghệ thuật, chỉ là một kẻ cứng nhắc và nhàm chán!"

Joshua bật cười, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ. "Nghệ thuật của cậu? Là những bộ váy lố lăng mà chỉ có mấy kẻ điên rồ mới dám mặc? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Jeonghan. Cậu chỉ là một kẻ mơ mộng thiếu thực tế."

"Ít nhất tôi còn dám mơ, khác với cậu, sống cả đời trong cái hộp do chính mình tạo ra!"

Jeonghan đáp trả gay gắt, từng lời như lưỡi dao cắt vào lòng tự ái của Joshua.

"Cậu nghĩ mình hơn tôi, nhưng thật ra anh chỉ sợ thay đổi, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình."

Joshua sững người, ánh mắt lóe lên tia bực bội. "Cậu đúng là kẻ ngông cuồng, Jeonghan. Nhưng đừng quên rằng, không phải ai cũng sống bằng những giấc mơ. Thực tế mới là thứ quyết định tất cả."

"Thực tế của cậu chỉ là một cái lồng mà anh tự nhốt mình vào thôi, Joshua" Jeonghan nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức.

"Còn tôi, tôi chọn tự do. Và tự do đó có thể sẽ khiến cậu phải ngạc nhiên."

Joshua định đáp trả, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê bật mở và Seungcheol bước vào với vẻ mặt lo lắng. Anh đã nghe thấy cuộc cãi vã từ bên ngoài và biết rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng. Sự căng thẳng của hai người ngồi trong quán đã biến khung cảnh lịch sự và tao nhã thành một nơi đầy áp lực.

"Có chuyện gì vậy?"

Seungcheol ngắt lời, giọng nói ấm áp nhưng mang theo chút lo lắng. "Hai người cãi nhau à? Các cậu sắp làm vợ chồng rồi đừng căng thẳng thế. Nhường nhau một chút đi, dù sao cũng sắp cưới rồi mà."

Joshua và Jeonghan cùng lúc quay sang nhìn Seungcheol. Không cần trao đổi thêm, cả hai đồng thanh đáp:

"Ai mà cưới cậu ta!"

Joshua và Jeonghan liếc nhau một cái, rồi lập tức quay lưng lại, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau. Seungcheol đứng đó, ngơ ngác và khó hiểu. Anh không hiểu tại sao hai người sắp thành vợ chồng lại có thể ghét nhau đến mức này.

"Chuyện này... hai người không đùa đấy chứ?"

Seungcheol gượng cười, cố gắng làm dịu tình hình. "Thôi nào, các cậu sắp kết hôn rồi, ít nhất cũng phải cố hòa hợp chút chứ. Còn gì tệ hơn khi sống cả đời với người mình không ưa?"

Joshua và Jeonghan không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía khác. Seungcheol thở dài, cảm thấy thật khó xử. Anh muốn giúp, nhưng chẳng biết phải làm sao khi cả hai đều không chịu nhượng bộ.

"Thật tình, chẳng biết nói gì nữa"

Seungcheol lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng hai người. Cuộc hôn nhân này hẳn sẽ rất sóng gió và anh không khỏi lo lắng cho tương lai của họ. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra điều gì Joshua và Jeonghan đã lặng lẽ quay đi, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình để lại Seungcheol với một mớ bòng bong trong đầu.

Không khí yên tĩnh của quán cà phê dần trở lại sau cuộc cãi vã căng thẳng. Joshua, Jeonghan và Seungcheol đều ngồi lặng lẽ mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Những ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh, chẳng ai còn hứng thú đụng đến. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa phát, tạo cảm giác đối lập với sự căng thẳng vừa qua.

Jeonghan ngả người vào ghế, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Cậu không biết có nên phá tan bầu không khí ngột ngạt này hay không, nhưng cuối cùng, cảm giác bực bội đã khiến cậu phải lên tiếng.

"Tớ về trước, ngồi đây chẳng thoải mái gì."

Jeonghan quay sang Seungcheol, giọng điệu thân thiện nhưng vẫn còn chút bất mãn. Cậu đứng dậy, nhíu mày như muốn kết thúc cuộc gặp gỡ không mấy dễ chịu này càng sớm càng tốt.

Nhưng vừa bước đi một bước, Jeonghan chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay lại, nhìn Joshua với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói lập tức trở nên xa cách.

"Tôi về"

Cậu nói cộc lốc, như muốn chấm dứt mọi liên hệ với Joshua.

Joshua nhìn theo, khóe miệng giật giật khi nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong thái độ của Jeonghan khi nói chuyện với Seungcheol và mình. Nhưng anh không chịu thua, buông một câu mỉa mai

"Có bầu thì nhẹ nhàng giúp tôi. Không con tôi lại giống cậu thì khổ."

Jeonghan lập tức dừng bước, quay lại nhìn Joshua đầy thách thức. Cậu không nói gì, chỉ mím môi để lộ hai chữ "biết rồi" một cách lạnh lùng. Sau đó, Jeonghan tiếp tục bước đi, bỏ lại Joshua và Seungcheol phía sau.

Joshua nhìn theo bóng lưng Jeonghan, cảm giác vừa bực bội vừa bất lực. Anh thở dài, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Seungcheol ngồi im, ánh mắt lia từ Joshua sang cửa ra vào, nơi Jeonghan vừa khuất bóng mà không nói thêm lời nào. Sự căng thẳng vẫn lơ lửng giữa hai người, như thể cuộc cãi vã chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro