happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sầu lớm, ai đang kím nìm zui thì đừng đọc. mà nói zay thui chứ tui biết kiểu j mấy người cũm sẽ đọc mà 👍🏻 ôke dô.



















 


"mẹ! mẹ ơi!"

đứa con gái bé nhỏ của tôi miệng bi bô gọi mẹ, cái chân ngắn lon ton chạy ra từ phòng ngủ lớn lao về phía phòng khách. con bé cười khúc khích nhảy bật lên chiếc ghế lớn được bọc nhung êm ái, thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ ôm lấy người đang nằm dài trên đó là tôi đây, dụi mái đầu đã được thắt nơ gọn gàng vào hõm cổ của tôi, chọc cho lòng tôi nổi lên một cơn ngứa ngáy tới mức cũng phải bật cười theo con bé.

"mẹ ơi, ba buộc tóc xinh xinh cho khuê, mẹ thấy đẹp hong?"

minh khuê cười với tôi thật xinh, con bé chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi, miệng chúm chím nói.

gần bốn tuổi, tôi phải nói là cực kì kinh ngạc với khả năng học hỏi của bé con nhà mình, đặc biệt là ở mảng ngôn ngữ khi giờ con đã nói chuyện khá thạo mà không mắc quá nhiều lỗi phát âm như các bạn đồng trang lứa. không biết là do gen nhà nội hay nhà ngoại trội hơn mà từ khi mới hai tuổi, minh khuê đã có thể bập bẹ những từ vựng tiếng anh đơn giản về màu sắc hoặc các con số. tôi thầm nghĩ khi xoa nhẹ hai bên má bầu bĩnh của con gái, chắc chắn là do gen nhà ngoại, vì minh khuê giống hệt em gái tôi ngày xưa. con nhỏ ấy ba tuổi đã có thể giao tiếp với tôi bằng tiếng anh một cách rất tự nhiên mà chưa cần tới trường lớp gì hết.

lớn thêm chút nữa, minh khuê sẽ nói chuyện bằng tiếng việt với mọi người khác nhưng lại chỉ sử dụng ngoại ngữ để nói chuyện với vợ chồng tôi cùng anh trai của nó, một điều thường xuyên gây bất ngờ cho những người quen của chúng tôi khi bất chợt thấy bé con chạy đến và hỏi gì đấy với minh vũ bằng tiếng anh.

"vợ chồng chúng mày định đào tạo cả hai đứa thành thiên tài hết đấy à?"

cô bạn thân từ thời cấp ba của tôi lắc lắc đầu kinh ngạc nhìn cảnh một em gái một anh trai đang rất vui vẻ trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác xa so với tiếng mẹ đẻ của chúng.

"vũ, nếu con bị mẹ ép học thì nháy mắt ra tín hiệu với cô nhé, cô sẽ gọi hội đến sẽ cứu con ngay"

"ngưng, mày sang đây để đưa tao thiệp cưới con tẩy hay để nói nhảm vậy teti?"

nó quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt kì thị, tay rút từ túi ra một tấm thiệp được thiết kế vô cùng xinh đẹp, đúng như cái gu điệu đà công chúa của đứa bạn thân cùng hội với chúng tôi.

"chẳng ai như mày, sống ở việt nam luôn thì không chịu, bay đi bay lại mãi mới gặp được, phát ghét"

tôi nhận lấy tấm thiệp mời mở ra, đập ngay vào mắt đầu tiên là bức hình chụp cô dâu và chú rể cùng dòng chữ ghi tên khách mời - ở đây là tên của tôi. bên dưới có đầy đủ các thông tin về ngày giờ, địa điểm và dresscode yêu cầu khi tới dự tiệc, đọc tới đây khuôn miệng tôi không tự chủ được mà treo lên một nụ cười.

"khách mời xin vui lòng mặc đồ trắng hoặc đen... kiểu gì cũng sẽ chơi theo kiểu của tụi mình thôi mà đúng không?"

vừa dứt lời, cả hai người chúng tôi quay qua nhìn nhau, trong đầu không khỏi tưởng tượng tới cái cảnh giữa một rừng đen trắng tại đám cưới lại có mười mấy cục bông màu xanh lá - cái màu mà cô dâu xinh đẹp của chúng tôi ghét tới phát hờn - liền không nhịn nổi mà phá ra cười toáng lên, làm hai đứa nhóc nhà tôi ngồi cách xa một khoảng mà cũng giật mình đánh thót.

"mẹ với cô teti làm sao thế ạ?"

minh khuê chạy lại, con bé túm túm lấy áo tôi hỏi nhỏ.

"k-không sao đâu, con ra kia chơi với anh tiếp đi"

tôi vuốt nhẹ tóc con, vừa nín cười vừa nói.

"thôi thôi, tao đi đây. còn phải gửi thiệp qua bưu điện cho mấy đứa trong kia nữa không muộn rồi, về nhé"

teti quẹt ngang nước mắt vì cười quá nhiều, nó uống nốt cốc trà hoa quả trên bàn rồi cầm túi xách đứng dậy, có một chút khó khăn vì chiếc bụng bảy tháng đã khá lớn của mình.

"mày như này mà vẫn bon chen đi? không sợ quẩy sung quá đẻ luôn ra đấy à?"

tôi vội vàng ngồi bật dậy mà đi tới đỡ nó đứng lên.

"kệ, tới con sữa còn bỏ cả cái xưởng đá quý nó mới vừa khai trương để đi thì tao làm sao ở nhà được"

con nhỏ bướng bỉnh nói, rồi tôi và nó khệ nệ đi giày vào. tôi tiễn teti xuống tận dưới sảnh, nơi chồng nó đang chờ.

"ngày xưa cứ trêu con tẩy kiểu gì cũng là đứa cưới sớm nhất, xong giờ nó kén chọn như nào không biết mà tới con na con xoài cũng cưới xong hết rồi nó mới chịu đi lấy chồng"

tôi nhớ lại mấy đoạn tin nhắn tầm mười năm trước gì đó, cái thời mà chúng tôi mỗi đứa một ngả rải khắp thế giới hiếm lắm mới có dịp gặp nhau (mà thực ra bây giờ cũng thế) nên chủ yếu nói chuyện qua chiếc điện thoại là chính. chúng tôi quen nhau năm 17 tuổi nhờ vào một trang confession trên facebook. mười mấy gần hai chục đứa con gái, trải đều từ bắc xuống nam, chơi với nhau vì cùng muốn ôn thi đại học, vì cùng muốn có thêm bạn mới, và lớn hơn cả đó là vì chúng tôi đều có chung một niềm đam mê với bọn họ. ngày ấy không một ai tưởng tượng nổi là với mười mấy tính cách lạ kì như vậy, lại còn chỉ là bạn bè quen nhau trên mạng nữa, ấy thế mà chúng tôi vẫn có thể làm đủ trò với nhau lâu thật lâu và cũng chẳng mấy khi xảy ra cãi vã. nào là lập blog, rồi viết truyện, rồi mở give away, sau cùng là tổ chức liền tù tì mấy cái event liên tiếp như bị nghiện. tôi nghĩ phần nhiều là do sự đồng điệu đến bất thường ẩn sâu trong mỗi người chúng tôi, nhiều khi tôi cũng phải ngạc nhiên rằng vì sao giữa gần mấy chục triệu con người trên cái đất việt nam này chúng tôi lại hợp nhau tới vậy. hoặc cũng có thể là vì chẳng biết từ khi nào mà chúng tôi đã coi đây là một gia đình mà đối xử với nhau như người nhà chứ không còn đơn giản là bạn bè nữa.

và chẳng phải bọn họ cũng giống vậy ư? chuyện gặp nhau quen nhau có thể là do trời sắp đặt, nhưng còn để bên nhau lâu dài hay không thì lại là do chính bản thân chúng ta quyết định mà.

ấy thế mà cái tình bạn online này hẵng còn bền như keo dính chuột vậy, mười mấy năm rồi mà chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc rất tốt với nhau dẫu cho đứa ngoài bắc đứa trong nam bận bịu lập nghiệp. và cứ tới những dịp như này là đảm bảo sẽ không một ai vắng mặt, chúng tôi lại tụ tập đầy đủ và ăn mừng thêm một con nhỏ nữa trong nhóm đã thoát khỏi cái địa ngục độc thân, cũng là một dịp để ôn lại những kỉ niệm cũ mà chắc chắn không một ai trong số chúng tôi có thể xoá ra khỏi tâm trí mình được.

"nói trước bước không qua, hồi xưa tao cũng có nghĩ mình sẽ lấy chồng sinh con đâu, cuối cùng dính hết"

teti cười cười xoa nhẹ lên bụng mình rồi bấm nút thang máy.

"ừ, tới họ còn cưới trước cả mình cơ mà"

"người ta lớn nhất cũng hơn mình tận 9 tuổi, lại chẳng cưới trước"

tôi nhịp nhịp tay lên thanh vịn, miệng không tự chủ mà lẩm nhẩm một giai điệu đã ra mắt từ rất lâu rồi. năm ấy đây là bài hát mà tôi thích nhất trong album kỉ niệm mười năm họ ra mắt, thậm chí tới tận bây giờ tôi còn khá tự tin mình vẫn có thể hát chính xác từng nốt một trong bài hát ấy.

"nhớ ghê, ngày xưa tao thích nhất đoạn chorus, toàn reply đúng khúc đó nghe đi nghe lại"

"tao thích đoạn bridge hơn, highnote đỉnh"

chúng tôi chậm rãi bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói thêm một vài chuyện lặt vặt nữa cho tới tận khi bắt gặp chiếc xe hơi của chồng nó tiến tới đỗ ngay trước mặt. chào tạm biệt nhau xong, tôi quay lại lên nhà, vừa mở cửa đã bị cô con gái lao tới ôm lấy chân tôi chặt cứng.

"nãy mẹ chưa khen tóc xinh xinh!"

"con gái mẹ lúc nào cũng xinh mà"

tôi cười xoà bế con lên ngang người, hôn lên trán con bé một cái thật kêu.

"hong được, mẹ phải khen ba nữa chứ! ba buộc tóc xinh xinh!"

đôi mày con bé nhăn tít lại. minh khuê lăn xuống dưới tấm thảm lông lót sàn, hai tay chống nạnh đứng trước mặt tôi, giọng rất là không vui.

"ba vất vả lắm ớ! nãy ba dùng cái gì nóng lắm, kẹp kẹp tóc con nó đứt một chỗ nhưng ba cứu lại được r..."

"trời ơi ba bảo con không được mách mẹ mà minh khuê!!!!!!"

chồng tôi lao từ phòng ngủ ra như một cơn gió, bịt miệng con bé lại rồi cười cầu tài nhìn tôi. sau đó anh nhấc bổng minh khuê lên cao, xoay xoay vài vòng khiến con oà lên đầy thích thú.

"giỏi nhỉ, ngựa ngựa dùng máy ép tóc của em rồi anh làm cháy tóc con luôn đúng không?"

tôi lườm mắt nhìn anh đang ôm lấy con mà thở dài. chồng tôi cưng con gái hết biết, lúc nào cũng tranh với tôi việc mua quần áo váy vóc, mua đồ chơi công chúa rồi buộc tóc buộc nơ cho con cũng đòi phải là mình làm mới chịu. mỗi cái tội hơi đoảng hơi hậu đậu, nhưng nhìn chung lại thì vẫn là một ông bố chấp nhận được, minh khuê vẫn quấn ba nhất nhà.

anh cưng đứa nhỏ, tôi thì hợp tính hơn với đứa lớn. minh vũ thích đọc sách giống tôi, thằng bé hơn em gái bốn tuổi, rất thích chơi robot xếp hình giống chú ruột của nó hồi trẻ. hai mẹ con cũng thích nấu ăn, lại càng thích ăn mặc đẹp nên chúng tôi thường cùng nhau lượn lờ qua tất cả những cửa hàng thời trang tại trung tâm thương mại trong lúc cặp đôi cha và con gái kia đắm chìm trong đống đồ chơi ở my kingdom. tất nhiên đều là con tôi không có sự phân biệt, chỉ là tôi sợ minh vũ thấy ba mình chiều em gái như thế sẽ chạnh lòng nên thành ra tôi lại vô thức mà sẽ gần gũi với con trai nhiều hơn một chút.

minh khuê, minh vũ.

vì biết họ của con lúc nào cũng sẽ phải theo họ bố mà tôi đã nhất định giành bằng được cái quyền đặt tên cho hai đứa nhà mình. tôi đã đặt tên cho chúng theo chính xác những gì mà tôi đam mê nhất thời còn trẻ.

'nếu sau này tao có hai đứa con trai, minh khôi và minh vũ. một trai một gái hoặc hai gái thì là minh khuê minh vũ'

hồi ấy đam mê của tôi về họ lớn tới mức tôi đã không quản ngày đêm, kể cả deadlines có dí ngập cổ cũng không ngăn được tôi viết và nghĩ về những gì lãng mạn nhất trên đời này để dành cho họ. tôi chìm đắm vào những con chữ của mình, mơ về một giấc mơ mà tôi đã biết được rằng bao nhiêu phần trăm nó sẽ thành sự thực, và vì thế nên tôi mơ. tôi đã dành cả tuổi trẻ của tôi cho họ như thế, chưa bao giờ hối tiếc.

tôi không biết cái tuổi trẻ đó của tôi đã dừng lại từ khi nào.

à, nói cho đúng thì không phải là tuổi trẻ, mà là ngọn lửa, là nhiệt huyết của tuổi trẻ.

tôi đã không còn quá phấn khích khi nghĩ về việc được tham gia những buổi concert hoành tráng với hàng nghìn người con gái khác cùng một niềm đam mê với tôi, cũng không còn quá bấn loạn trước những bức ảnh chất lượng cao được chụp tại sân bay hay các lễ trao giải lớn nhỏ vào dịp cuối năm. những chương trình giải trí, những thước phim hậu trường cũng chẳng còn làm tôi phải xem đi xem lại tới chán chê (thực ra là cũng không chán lắm, vì kiểu gì mấy ngày sau đó tôi vẫn sẽ lặp lại cái quy trình này trên đúng cái video đó mà thôi), hay tôi cũng không còn chăm chăm tua nhanh tới những đoạn mình yêu thích để rồi lăn ra cười nắc nẻ trước những mẩu hội thoại mà mình đã thuộc tới mức có thể nói nhại theo mà không sai lấy một chữ.

tôi nghĩ là cái sự nhiệt huyết đấy đã dừng lại trước sự áp lực của thời gian. từ khi bắt đầu vào vòng quay của công việc, tôi không còn quá nhiều tâm trí để dõi theo bóng hình của những con người ấy nữa. tôi đã từng vỗ ngực tự hào mà nói rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ bọn họ dẫu cho sau này có ra sao, nhưng rồi cuối cùng hoá ra tôi lại là kẻ thất hứa khi đã không thể duy trì được mãi cái tình yêu đấy như thuở ban đầu.

hoặc cũng có thể là do tôi đã dần nhận ra cuộc sống này chẳng ngọt ngào như những câu chữ mình từng viết. những gánh nặng tiền tài công việc, những trách nhiệm của một người trưởng thành được buộc dần lên vai tôi mỗi ngày, nó làm tôi cuồng quay. tôi dần dần phải từ bỏ niềm yêu thích viết lách của mình trong nhiều tiếc nuối, và phải khổ sở chấp nhận rằng hành trình của tôi đang sắp sửa đi tới hồi kết.

cái ngày người đầu tiên trong số bọn họ công bố sẽ kết hôn, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy gồm những gì. tôi nghe tai mình có chút ù đi, và đột nhiên tôi khóc. nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình điện thoại hẵng còn sáng lên tin tức về đám cưới, tôi thấy trái tim mình nứt ra nhẹ nhàng, nhưng kì lạ là tôi lại không thấy đau. khi ấy tôi biết hành trình của tôi đã chính thức dừng lại. dù khi ấy cũng chẳng còn trẻ trung gì nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng tới lạ.

có lẽ vì tôi vốn không quen với những sự kết thúc trong cuộc đời của mình. tôi có thể dễ dàng cảm thấy nuối tiếc khi đọc tới con chữ cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết dài mấy trăm trang, hay tôi thường nghe lòng mình bồi hồi khi đoạn nhạc outro vang lên từ một bộ phim đã tới hồi kết. nhưng lần này tôi biết mình sẽ phải làm được. vội vã nhắn lên instagram cá nhân người ấy để lại một dòng bình luận chúc mừng, tôi sụt sịt dùng khăn giấy lau nước mắt. rồi tôi lại oà khóc, tiếng khóc rõ ràng tới nỗi mấy người đồng nghiệp của tôi cũng bị doạ cho một trận. họ cuống cuồng hỏi thăm tôi bằng thứ tiếng pháp ai ai cũng đang sử dụng, nhưng đầu óc tôi giờ không thể suy nghĩ được bằng ngoại ngữ mà cứ nức nở trả lời lại bằng tiếng việt làm cả văn phòng nháo nhào hết cả lên. mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được, rồi phải vắt óc ra mà chữa cháy bằng một lý do nghe vừa tai hơn là idol em cưới rồi nên em xúc động em khóc nhè vậy thôi.

và vậy là họ đã tìm được niềm hạnh phúc của riêng họ.

nhưng tôi cũng đã tìm thấy được niềm hạnh phúc của riêng mình rồi.

nhìn minh khuê đang nhảy múa loạn xạ với chồng tôi trước chương trình yêu thích của bé con trên tivi, minh vũ thì ngồi một bên tập trung với đống mô hình mới mua về tuần trước, tôi nghiêng nhẹ đầu cười khẽ.

và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đi tới gần chiếc bàn ăn, tóm lấy chiếc điện thoại rồi mở twitter lên.

hôm nay là ngày người đàn ông năm xưa tôi sống chết muốn lấy làm chồng chính thức kết hôn.

khắp nơi trên mạng xã hội đều đang những bức ảnh cưới đẹp như mơ giữa người đàn ông ấy và bạn đời của anh. những người còn lại trong nhóm cũng đã đến đầy đủ từ sớm, chắc chắn không thể thiếu họ được rồi. lễ đường không có người lạ để đảm bảo quyền riêng tư cho hai bên gia đình, phóng viên sẽ chỉ được phép tác nghiệp bên ngoài lối ra vào khu vực hội trường cưới mà thôi. mọi người khắp nơi đang đoán già đoán non về việc bày trí bên trong ấy sẽ như thế nào, do người đàn ông ấy cũng có một cái gu thưởng thức nghệ thuật không đùa được đâu. không khí rộn ràng từ tận hàn quốc bay qua đây vẫn còn cảm nhận được, đến tôi cũng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc như thể đây chính là đám cưới của mình vậy.

tôi vẫn còn nhớ rõ khung cảnh cái ngày mình kết hôn. lễ đường được bày trí đúng như những gì tôi đã nói với chồng mình từ những ngày đầu hai đứa quen nhau, anh vẫn chiều tôi như thế mà để cho tôi toàn quyền lên ý tưởng đám cưới. những người tham gia không nhiều, cũng chỉ toàn là bạn bè thân thiết của chúng tôi mà không có người lớn tuổi, do cả hai đều muốn có một bữa tiệc ra trò và thoải mái với những người bằng tuổi mình mà không cần phải giữ kẽ.

tôi nhớ mình đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình khi chiếc nhẫn lấp lánh được anh mang vào ngón áp út của tôi, khi chúng tôi hôn nhau dưới ánh mặt trời maldives, nhìn nhau ngây ngất giữa tiếng hò reo chúc mừng của mọi người xung quanh.

và tôi cũng nhớ, nhớ rất rõ cái giây phút bản thân ôm chặt vào lòng cuốn tạp chí của bọn họ một lúc lâu trước khi chính thức rời khỏi phòng cô dâu để tiến vào lễ đường, nắm lấy bàn tay của người đàn ông đã đồng ý sẽ ở bên cạnh tôi trọn quãng đời còn lại, dù có ốm đau hay khoẻ mạnh, dù có nghèo khổ hay giàu sang.

tôi biết họ đã tìm thấy niềm hạnh phúc riêng của đời mình.

và tôi cũng thế, tôi cũng đã tìm thấy niềm hạnh phúc riêng của tôi.

chỉ là...

...mà thôi,

không có gì.

bởi chúng ta đều đã tìm thấy được niềm hạnh phúc của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen