Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy! Chạy đi!"

Kwon Soonyoung vừa cắm đầu cắm cổ chạy, vừa cố gắng quay lại phía sau gào lên cảnh báo cho mấy đứa bạn cùng nhà mới.

Chết tiệt, ai nói cho hắn biết lý do mà cái con rồng vừa mới được ông tổng quản giáo nhắc đến, cái gì mà Hus hus gì đó, lại đang dí sát nút hắn như thế được không? Nội việc đang ngồi trên máy bay tư nhân bay qua Ý mua mấy đôi giày rồi bị tóm cổ lại vào cái Trại đã đủ kỳ lạ rồi, đã vậy còn có rồng? Bộ mấy người mắc vội lắm hả?

Không còn quan trọng nữa, quan trọng là hắn sắp bị cái thứ đen đen sần sùi kia cạp một nhát rồi. Soonyoung cứ cắm đầu chạy loạn lên trong sân. Hắn không có thời gian để thắc mắc vì sao cái sân này có lại rộng đến thế. Hắn chỉ biết là, hình như phía trước chuẩn bị có người, và hắn không kịp dừng....

Rầm!

Và vậy là cả hai người, bao gồm hắn và cái người lạ mặt nào đấy hắn vừa tông phải, lăn beo beo trên hành lang. Điều kì diệu là con rồng sau khi thấy hắn phóng thẳng vào tòa nhà, nó dừng lại, và dường như quay đi đuổi người khác.

Hắn nhanh chóng bật dậy rồi gào lớn: "Chạy vào trong hành lang đi! Chỗ này rồng không vào!".

Sau khi chắc chắn những người đang chạy loạn ở ngoài đã tiếp nhận được thông tin, Soonyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao hắn lại lo lắng cho những người mà hắn mới chỉ gặp lần đầu tiên, chắc có lẽ do là đồng loại chăng?

Còn một vấn đề khá nghiêm trọng mà hắn bỏ quên. Lee Jihoon đang nằm sõng soài phía sau.

"Này. Cậu bị điên à?"

Soonyoung giật mình, hắn mới nhớ ra việc mình đã tông ngã một ai đó. Hắn lật đật quay người lại rồi quỳ phập xuống đất, một loạt hành động khiến Jihoon đầu óc đang bay lung tung cũng phải bất ngờ. Soonyoung cũng không có ý gì nhiều, chẳng qua hắn quen kiểu xin lỗi 'hết mình' như thế này, vả lại hắn cũng sai lè lè, đè ngã cả con nhà người ta.

"Mình xin lỗi rất nhiều ạ!"

Thực ra với cái lời xin lỗi siêu thực tâm này thì Jihoon cũng chẳng còn giận dỗi gì đâu, dù gì tên kia cũng đỡ cậu nằm lên người hắn cho bớt đau. Chủ yếu là cậu đang hơi cay vụ tự dưng bị gửi vào cái chốn lạ hoắc này khi đang sáng tác dở bài nhạc mới để gửi cho bên đối tác, đầu tiên là mất tiền, thứ hai là chẳng quen biết ai, nên Jihoon mắc chửi.

"Bộ cậu nghĩ tông đùng cái vào người khác rồi xin lỗi là xong chuyện hả? Lời xin lỗi cùa cậu đáng giá vậy á hả?" Jihoon đứng dậy phủi phủi người, rồi chống nạnh mắng người đang quỳ xối xả. Sau này nghĩ lại, Jihoon tự thấy bản thân đáng ghét ghê...

Soonyoung bị mắng thì ngơ ngác, rõ ràng là hắn đã quỳ xuống xin lỗi rồi mà sao vẫn bị chửi vậy nhỉ? Jihoon thì cứ mắng, Soonyoung thì cứ quỳ khiến một số quản giáo cứ lén lút thậm thò chẳng dám can. Ai bảo cái thằng nhóc lùn lùn trắng trắng kia mà mồm miệng lại bay bổng thế chứ...

Đúng là Alters rồi, không trật đi đâu được.

Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng chửi chưa ngớt thì phía cuối hành lang lại vang lên mấy tiếng nổ và đổ vỡ rền vang. Với tư cách là một con người, cả hai vẫn còn tính tò mò khó bỏ. Vậy là một người dừng chửi, một người dừng quỳ, lại lọ mọ chạy qua xem chuyện gì. Nhưng cũng không chỉ mỗi cả hai nhiều chuyện, có cả đống kẻ cũng chạy tới hóng hớt, thậm chí có cản quản giáo.

Jihoon và Soonyoung chạy đến cuối hành lang, nơi đây khói bụi mịt mù, gạch đá bay tả tơi. Giữa nơi mù mịt có hai thân hình đang đứng đối mặt với nhau. Soonyoung nhận ra một trong hai người, anh chàng có đôi lông mày rậm và toát ra mùi giàu có kia hẳn là người vừa được bổ nhiệm làm Lead Abers đây mà. Không chỉ Soonyoung, Jihoon đứng bên cạnh cũng nhận ra người còn lại, anh xinh trai trông như thiên thần kia là anh Yoon Jeonghan mà. Nhưng cái tướng đánh nhau hổ báo cáo chồn kia hơi khác với cái ấn tượng hiền lành của anh thì phải...?

"Mả cha mày, mắc cái chó gì mà mày dẫn cái con rồng đen đen bẩn bẩn đấy vào chỗ tao hả?" Jeonghan vừa chỉ tay chửi, vừa cố gắng né mấy cái tảng đá nhỏ bay lả tả bị tên đối diện đấm vỡ.

"Làm sao tao biết được? Sao mày không hỏi vì sao nó lao vào bọn tao?" Choi Seungcheol cũng chẳng vừa mà đáp lại. Làm sao hắn biết được cái con quỷ rồng đấy lại thích chơi đuổi bắt với học sinh như thế? Chẳng qua chỉ lỡ đá trúng viên đá vào người nó thôi mà...

Lại được cả thằng nhóc nào đấy hét ầm lên bảo vào hành lang thì rồng nó không đuổi nữa, ai dè lại chạy đúng về phía của tên đối diện đâu chứ. Seungcheol muốn dỗi thế giới.

"Mày bị ngu à? Chạy thì phải biết né người khác ra chứ? Không thấy đang đi hay gì?" Jeonghan vừa dứt câu, anh đã cảm thấy hình như mình chọc phải cái gai nào đấy của tên kia rồi, tự dưng hắn đứng khựng lại, mà tay vằn cơ lên rồi. Eo ơi, cái bắp tay toàn dây điện thế kia mà bóp cái thì chết nghẻo mất.

"Mày bảo ai ngu cơ?" Seungcheol biết mình khỏe, thậm chí là rất khỏe, vậy nên hắn chẳng ngại ngần gì bóp lủng cái cột nhà bên cạnh rồi vo đá lại ném về phía Jeonghan. Jeonghan hoảng hồn vội vàng nhảy sang bên cạnh, ai mà nghĩ tên này manh động thế chứ, bình thường mấy thằng đàn ông khác toàn bị nhan sắc của anh khắc chế xong kệ anh trêu đùa cơ mà nhỉ. Bộ tên này thẳng nam hả?

Jeonghan cắn cắn móng tay, coi bộ chuyến này khó rồi đây. Nhìn sơ bộ thì anh đoán tên này có dị năng gì đó liên quan đến sức mạnh, hay là sức mạnh tuyệt đối ta? Chứ làm gì có con người nào mà tay không bóp vỡ đá bao giờ...

Nhưng anh không kiểm soát được dị năng của mình, mà anh cũng chẳng biết nó là cái gì hết. Đây là lần đầu tiên Jeonghan được tiếp xúc với thứ được gọi là dị năng, bao năm qua anh vẫn cho rằng mình là một thằng nhóc hai mấy tuổi vô lo vô nghĩ, trừ gian diệt bạo cơ. Đùng một cái, anh bị một cái tên đen đen kín mít bắt cóc trên đường đi chơi với bạn, xong tên đó xách anh đi mua sắm bla bla bla các thứ, giải thích các thứ, xong cho luôn vào cái Trại này. Mọi thứ diễn ra nhanh và gọn đến mức Jeonghan vẫn chưa tin cho lắm, định đi lòng vòng để thư giãn tinh thần, ai dè đi được có mấy bước thì bị một con rồng chạy đuổi như con.

Anh muốn hét lên là tất cả là tại cái tên đối diện kia, nhưng anh mắt va vào cái bàn tay chằng chịt dây diện vắt ngang vắt chéo đang chăm chỉ vo nát đá kia, anh đành ngậm ngùi từ bỏ. Nhưng phải làm thế nào mới chuồn được đây...

Jeonghan bỗng nảy ra một ý tưởng, anh thấy có một số quản giáo cũng thích hóng hớt xem chuyện, vậy đơn giản, bảo họ ngăn cái thằng điên này lại là xong! Jeonghan hí hửng chạy trốn khỏi mấy viên đá đang định vuốt mặt anh, cắm đầu đuổi về chỗ quản giáo gần nhất đang núp tường xem. Seungcheol không phải người sẽ để ý đến những người xung quanh hắn khi trận chiến diễn ra, mặc kệ có là người vô tội đi chăng nữa. Vậy nên Jeonghan chạy tới đâu thì đá bay tới đấy, thậm chí có viên còn đánh trúng một Trại viên khác.

Jeonghan tìm được cách thoát khỏi tình cảnh này thì xin được chúc mừng, nhưng vấn đề là anh chạy đến chỗ quản giáo gần nhất, hay cũng được gọi là chỗ Soonyoung và Jihoon đang đứng. Cả hai chẳng biết từ bao giờ bỏ qua chuyện cũ, cùng nhau chụm đầu cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Soonyoung thì cá kèo Seungcheol thắng rồi, trông ảnh mạnh mẽ cơ bắp như thế kia mà, nhưng Jihoon thì cá Jeonghan thắng, cậu cứ có cảm giác ông anh này sẽ tìm ra cách giải quyết tình huống.

Nhưng nhìn cái tình cảnh trước mặt thì Jihoon cũng ngậm ngùi, chắc cái anh lông mày rậm cau có kia thắng rồi, đá ném mịt mù vậy cơ mà, phải cậu thì cũng chẳng sống nổi. Vậy mà chưa kịp chia chác, Soonyoung đã tá hoả cắp nách Jihoon rồi chạy biến. Trong lúc cậu nhóc bé trắng tròn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lại chỗ mình đứng mới thấy một cục đá bự tổ chảng lăn lông lốc, còn người mà cậu vừa đem ra cá cược thì đang núp sau lưng quản giáo cùng hóng với cả hai.

May mà tên mắt hí này phản ứng nhanh, không thì Jihoon thành cục cơm xẹp lép mất rồi.

Soonyoung không nghĩ gì nhiều khi kéo Jihoon chạy ra nấp sau cái cột, hắn chỉ thấy một cục đá to ơi là to đang bay thẳng đến chỗ mình, nên hắn tiện kéo luôn cả người bên cạnh đi thôi, chứ chẳng có ý gì. Hắn đặt Jihoon xuống đất rồi bản thân ngoái đầu ra kiểm tra tình hình, xong lại ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm.

Jihoon thấy cả một loạt hành động bảo vệ của Soonyoung thì cái sự tức giận vô cớ cũng bay tuột đi đâu mất, chỉ còn lại một sự cảm kích không nói nên lời.

"C-cảm ơn cậu.." Jihoon đứng cúi đầu vò vò áo, bẽn lẽn nói ra lời cảm ơn mà nói thật là cả tỉ năm cậu mới nói một lần. Jihoon vốn dĩ là một con mèo Ba Tư kiêu ngạo, vì cậu luôn là thiên tài, mọi người luôn tâng cậu lên tận 9 tầng mây vì tài năng âm nhạc xuất chúng của mình. Nhưng lần đầu Jihoon thấy một người chẳng biết gì về tài năng và tài sản của cậu nhưng vẫn sẵn lòng bảo vệ cậu như Soonyoung.

"Nhưng mà anh Jeonghan thắng rồi, cậu thua cược nhé." Jihoon hí hửng nháy mắt nói, "Nhắn tin cho tôi qua số điện thoại này nhé, tôi sẽ gửi cậu số tài khoản." Cậu xoè một tờ danh thiếp đen vàng sang trọng ra rồi khuất luôn sau cây cột lớn ở giữa sảnh. Jihoon tài năng, và công tư phân minh, cảm ơn xong rồi thì mình phải đòi tiền cược chứ.

Soonyoung vẫn dính một cú sốc từ đầu tới giờ. Sao cái bạn này người thi nhỏ con mà tính nết thì thay đổi liên tục thế nhỉ? Hắn ngồi vò loạn mái tóc trắng của mình rồi lật qua lật lại tấm danh thiếp.

"Producer Woozi? Không phải là cái cậu bạn cùng tuổi là thiên tài âm nhạc nắm trong tay 120 bản quyền mà mình đang phụ trách trong dự án tới à?" Soonyoung lẩm bẩm, hơi bất ngờ khi đọc tên được in trên danh thiếp. Kwon Soonyoung; con trai độc tôn của Kwon Yaeha và Kim Youngsi, chủ tịch tập đoàn giải trí lớn thứ ba thế giới; và tình cờ làm sao, hắn mới được ba giao cho phụ trách một vị đại thần trong giới producer, Woozi, hay cũng là cậu bạn nhỏ xinh kia. Soonyoung có thuộc một ít sơ yếu lý lịch của bạn này, hình như là bắt đầu viết nhạc từ năm 13 tuổi, và nắm trong tay hơn 100 bài hit với đống tài sản chất như núi vào năm 19 tuổi. Woozi gần như là người cùng tuổi mà Soonyoung ngưỡng mộ nhất, nhưng hắn cứ tưởng cậu phải cao lớn lực lưỡng, chứ ai ngờ lại bé xinh như thế này...

Soonyoung đứng dậy phủi phủi quần áo rồi định tiến về phía cầu thang, nhưng hình như hắn chẳng nhớ là cái nào trong 13 cái trước mặt. Đang trong lúc rối rắm, Soonyoung bỗng nhận ra một cậu bạn hình như là cùng nhà, hắn ấn tượng bởi cái vẻ lai Tây siêu đẹp trai này từ ban nãy rồi cơ, phải chi bạn này làm idol thì thu được nhiều lợi nhuận lắm đây.

"Này bạn ơi! Cậu là tân Abers phải không? Cậu có biết đường nào để đi lên sảnh chung không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro