CHƯƠNG 1.2: CUỘC SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI - CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok, cut. Tốt lắm"

Vừa nghe tiếng hô của đạo diễn, Jeonghan thở nhẹ một hơi rồi thả lỏng, quay người ngồi dậy bên giường. "Haizza, tốn sức quá đi~~"

Cả ekip đều vỗ tay, hết lời khen ngợi cảnh quay xuất sắc vừa rồi của cậu, ngay cả anh chàng diễn chung cũng hết lời tán thưởng: "Jeonghan ah, diễn tốt lắm". Jeonghan chỉ đơn giản đáp lại một câu: "Là do anh diễn tốt nên tôi mới diễn tốt" rồi trực tiếp đi đến chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay, bỏ lại anh chàng với vẻ mặt bối rối, ngơ ngác ở lại. Cậu biết tỏng anh ta có ý với cậu rồi, nhưng cậu quyết không để lại cho anh ta một tí hy vọng nào đâu nha~~.

- Vừa nãy anh diễn thế nào hả Hoshi? – Cậu vừa hỏi vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh đạo diễn trẻ tài năng kia, chưa kịp để người kia trả lời, cậu đã nói nhanh – Anh nghe người khác khen đãi bôi nhiều lắm rồi, nếu anh làm không tốt thì cậu cứ mắng.

Hoshi nhìn Jeonghan đầy bất lực:

- Thế nếu em khen anh diễn tốt, thì anh có tin em không? Không tin thì xem lại nhé, này ... quá tuyệt vời luôn. Em nghĩ anh đã truyền tải cảm xúc nhân vật rất tốt đấy. Nam chính từng không tin vào tình yêu, sau đó nhờ người kia mà nuôi hy vọng, rồi sau đó vì bị phản bội mà mất niềm tin triệt để, trở nên điềm tĩnh một cách đáng sợ ... - Sau khi nói một tràng, Hoshi chốt lại một câu - Đây là bộ phim đầu tiên, sao anh làm tốt vậy?

Jeonghan chỉ mỉm cười, đơn giản trả lời: "Đó là vì anh đồng cảm với nhân vật đấy, Hoshi à. À, nếu không còn gì nữa, thì anh xin phép nhé, tối nay anh còn phải tham dự sự kiện nên cần thay đồ."

Thế nhưng, vừa nhấc người dậy khỏi chiếc ghế, Jeonghan và Hoshi đã giật mình bởi tiếng báo của nhân viên kỹ thuật: "Không ổn rồi, đạo diễn ơi, toàn bộ cảnh quay vừa rồi phải quay lại hết, có một diễn viên trong đoàn không biết chúng ta đang quay nên vô ý để lại bóng trên cửa"

Hoshi tức giận, lên tiếng la mắng, đồng thời hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía Jeonghan. Cậu biết rõ, Jeonghan trong lòng chắc cũng đã đoán ra, một, hai lần còn có thể là tai nạn, nhưng đây đã là lần thứ 3 rồi, chắc chắn không phải tình cờ. Thế nhưng, Jeonghan chỉ còn biết nén cơn giận, điều chỉnh cảm xúc để quay lại cảnh quay vừa rồi. Ai trong giới này mà không biết, Jeonghan bị ghét đến cỡ nào!

Phía bên kia cầu thang thoát hiểm, có một giọng nói thì thầm trò chuyện qua điện thoại, thông báo tình hình: "Anh Leo cứ yên tâm, mọi chuyện đã đâu vào đó. Phải quay lại, cậu ta sẽ không kịp đến dự show thời trang kia đâu, vị trí vedette chắc chắn sẽ là của anh"

"Cảm ơn em nhé, vai diễn kia anh đã nói với đạo diễn rồi, em sẽ được làm diễn viên đóng thế của anh"

"Hừm, diễn viên mới nổi đến muộn trong show thời trang hàng đầu, Jeonghan à, tao sẽ dìm mày xuống, để mày không thể ngoi lên được. Cả cô nữa, Herim, cô cũn sẽ chết chung với thằng đó vì dám bỏ rơi tôi. Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro