CHƯƠNG 4: BẪY - TAI NẠN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc rượu chính thức bao bắt đầu. Jeonghan bày ra khuôn mặt tươi tắn nhất, cùng Herim gặp gỡ những vị khách máu mặt trong giới. Quản lý Pika ra sức giới thiệu Jeonghan với các nhà đầu tư tiềm năng. Leo lúc này chỉ biết đứng ở một góc, bực tức nhìn qua.

Jeonghan chuyên tâm tiếp chuyện, không hề để ý tới đằng sau cánh cửa dành cho khách hàng đặc biệt, có một ánh mắt nóng bỏng, thèm thuồng đang dán lên người mình.

Tên thư ký thân cận nhẹ nhàng, kính cẩn đem điện thoại đến cho lão:

- Thưa ngài, phu nhân gọi đến ạ.

Lão cầm lấy điện thoại, lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì?

- Sắp đến lượt anh phát biểu tại buổi từ thiện rồi, anh mau đến đây đi ạ. – một giọng nói nhẹ nhàng, duyên dáng phát ra từ đầu kia điện thoại.

- Tôi không đến được, cô phát biểu kết thúc thay tôi đi. À, mà nhớ viện cớ giùm tôi luôn. Kiếm lý do nào mà tôi giữ được hình tượng tốt nhất. Chuyện tạo dựng hình ảnh, cô vốn quen rồi, có nhiêu đây thì thoải mái.

Nói rồi, lão lập tức đưa máy lại cho tên thư ký, không cần quan tâm đến thái độ của người phía bên kia. Tên thư ký nhận máy:

- Dạ, ngài đã đưa máy cho tôi rồi ạ, phu nhân có cần nhắn gì với ngài không ạ?

- Tôi nghe thấy tiếng nhạc, ông ấy đang ở đâu, làm gì? – Giọng nói nhẹ nhàng ngay lập tức đã chuyển sang một giọng nói tức giận, đầy quyền lực. Rõ ràng, người phụ nữ này không hề đơn giản như bà ta vẫn thể hiện. Bà ta chính là Kim Haemi, mẹ của Yoon Jeonghan.

- Dạ, buổi party sau fashion show.

- Fashion show? Vậy Jeonghan có ở đó không?

- ......

- Có hay không?

------------------------

Kết thúc buổi tiệc rượu, Jeonghan hỏi Herim: "Chị Herim, xe của em đã xử lý xong chưa?"

Herim quăng chìa khóa xe cho cậu: "Đây, xong xuôi cả rồi, tối ngày gây rắc rồi cho tôi thôi. Mà này, em có lái xe được không đấy, hay là để tài xế đưa về đi?"

Jeonghan cười khì, cố ý ghé sát mặt vào Herim, hà hơi một cái trêu chọc: "Em uống có một tí rượu thôi, không tin chị ngửi xem".

Herim nhăn mặt: "Thôi tôi biết rồi, đi về nhớ cẩn thận đấy nhé".

"Ok, Ok, bye chị yêu nha" – Jeonghan để lại một cái hôn gió rồi nhanh chóng đi lấy xe.

-------------------------

Jeonghan vừa đi vừa khẽ huýt sáo, tâm trạng khá là vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng sắp được ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình rồi. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, cậu chợt nhận ra, phía trước cậu có 2 tên mặc áo đen đang tiến lại gần cậu. Cậu chột dạ, định quay lại tìm đường chạy, thì phát hiện ra, phía sau cậu cũng đã có 2 tên theo sát từ lúc nào. Chúng đồng loạt xông lên tóm lấy cậu, cậu dùng hết sức vùng vậy thoát ra nhưng không đọ lại được, lão Sitha từ đâu bước ra, tay vuốt lên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, giọng cợt nhả: "Vội đi đâu thế, con trai?"

"Đừng đụng vào tôi"- Jeonghan gằn giọng.

"Ta mất công đợi lâu lắm đấy, giờ mới được gặp nhau. Không thể nói năng tử tế hơn sao?"-Nói rồi lão bóp lấy cằm cậu, giọng vẫn không thôi cợt nhả: "Đừng làm cao nữa, nghe tin ngày nào con cũng đi với trai, hôm nay thay đổi khong khí đi với ta nào, có khi con sẽ thích cũng nên?"

"Ghê tởm" – Jeonghan cảm thấy lợm giọng, người này, chính là bố dượng của cậu đấy.

"Đừng diễn nữa, Yoon Jeonghan, nghề nghiệp của mày không phải là khoe hàng sao? Ngày ngày khoe da thịt cho đàn ông cả thế giới xem, bây giờ cho tao nhìn, có khác gì sao?

"Khác ở chỗ, là tôi không đến mức khoe da thịt, cho chồng của mẹ xem đâu."- Jeonghan cười lạnh – "Cút, biến cho khuất mắt tôi. Nếu không cút, đừng trách tôi sẽ gọi đám ký giả xuống, cho cả thế giới biết, đại gia kinh doanh giàu có, mà ai cũng coi là nhân vật từ bi mở lòng giúp đỡ cả xã hội, lại làm ra hành động xấu xa, bỉ ổi, muốn lấy con riêng làm vợ" – Jeonghan gần như hét lên, vừa hét vừa vùng vẫy, cậu không thể để bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cậu.

Thấy cậu không ngoan ngoãn nghe lời, lão ra hiệu cho đàn em, rút ra một ống tiêm chứa dung dịch gì đó, tiêm vào cổ Jeonghan. Jeonghan lập tức khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng, mơ màng. Thấy cậu không còn phòng bị, lão sitha phất tay ra hiệu đám kia không cần túm lấy cậu nữa. Rồi lão định dùng đôi tay dơ bẩn kia, chạm vào người cậu. Jeonghan mặc dù mất đi không ít sức lực, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, nhân cơ hội chạy thoát thân khỏi đám kia, leo lên xe mà phóng đi.

Thần trí của Jeonghan lúc này không còn đủ tỉnh táo, hình ảnh trước mắt cậu cứ nhòe đi, cậu liền rẽ vào một con đường nhỏ, tránh sự truy đuổi của đám người lão Sitha. LÚc này, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải thoát thân.

---------------------------

Sau khi tạm biệt Seungcheol, Tim quyết định đi bộ về nhà, cũng may nhà cậu gần đây, nếu không, lại phải mất công bắt xe, mà bắt xe giờ này cũng không dễ dàng. Khi cậu đang băng qua đường, Seungcheol gọi đến, cậu nhấc máy nghe, vừa alo một tiếng, chợt một ánh đèn lóe lên, không để cậu kịp nhận ra đang có một chiếc xe lao đến. "Rầm" một cái, thân thể nhỏ bé của cậu ngã xuống đường, máu từ đầu cậu chảy ra không ngừng.

Còn Jeonghan, sau khi nhận ra mình đã đâm trúng ai đó, cậu run rẩy bước xuống xe, lại gần người bị đâm phải. Cậu khẽ lay người kia, nhẹ giọng gọi: "Cậu ơi, cậu gì ơi..." nhưng không có phản ứng. Cậu vô cùng hoảng sợ, vừa khóc vừa loạng choạng quay lại xe, gọi điện cho cấp cứu, sau đó lập tức gọi điện cho Herim. Bây giờ cậu không tỉnh táo, phải nhờ Herim đến giải quyết thôi.

Còn bên kia, Seungcheol dường như đã hoàn toàn hoảng loạn, anh cũng như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, vội vã vòng xe quay lại tìm Tim. Trái tim anh đập liên hồi, anh như muốn nghẹn thở, cầu mong cho Tim vẫn bình an vô sự. Trước khi cúp máy, anh vẫn kịp nghe thấy tiếng một người con trai đang rất hoảng hốt. Đầu óc của một luật sư khiến Seungcheol bất giác tự động ghi nhớ giọng nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro