13. SeokSoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo là một người thông minh, đầy tài năng, và rất đẹp ai cũng phải yêu thích.

Anh luôn hoàn thành một việc trong thời gian nhất định, cũng nghiêm khắc trong công việc và học hành. Tuy vậy nhưng anh rất dịu dàng, ấm áp và quan tâm người khác.

Thế nhưng...

... anh lại yêu không đúng người, chọn không đúng thời điểm khi yêu.

Người anh yêu là Seokmin, cũng rất thông minh và tài giỏi. Jisoo yêu cậu, nhưng Seokmin lại không yêu anh.

Anh bắt gặp cậu đi với cô gái khác sau nửa năm yêu nhau, và rồi lại bỏ anh theo cô gái đó mà không chọn anh,Jisoo thẫn thờ khi thấy cậu khoác tay với cô gái đó.

Thì ra cái cảm giác mất mát, cô đơn và cả đau đớn khi yêu là như thế này. Jisoo nghĩ.

_

Hai năm sau, một ngày trời mưa tầm tã, Jisoo đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn màn mưa mà lòng rối bời.

Hai năm qua mọi người bảo anh bỏ cái tên sở khanh đó đi, sống một cuộc sống như trước khi yêu cậu, và anh bỏ thật rồi làm lại cuộc sống khác. Cứ nhìn mưa rơi thế này, làm anh không khỏi nhói lòng.

Mãi mê nhìn màn mưa và đầu óc suy nghĩ miên mang, đến khi có người đụng thật mạnh vào vai anh làm rơi hết đồ trên tay, vai anh va vào cửa đau điếng. Người kia thì chới với muốn ngã, may có người ở sau kịp giữ lại.

" Đứng kiểu gì vậy hả? " một giọng nữ gắt lên.

Jisoo không quan tâm, nén cơn đau ở vai mà cúi xuống nhặt đồ, cũng may không phải là giấy, cũng chỉ là bọc đựng mấy vật linh tinh nho nhỏ thôi. Nhặt lên và xem xét lại, rồi thấy người trước mắt làm Jisoo đứng hình.

Người đó không phải là Seokmin sao. Sao cậu ta lại ở đây, còn có cô gái bên cạnh nữa.

Seokmin nhìn thấy anh cũng bất ngờ, đứng lặng nhìn anh không nói lên lời. Jisoo hừ lạnh, quay mặt đi không thèm nói một câu.

Mưa càng lớn hơn, vai của Jisoo lại đau, cũng từ cái di chứng từ tai nạn năm ngoái để lại, mỗi khi trời chuyển lạnh là tái phát đau, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến không chịu nỗi.

Đồ trên tay lại rơi xuống, Jisoo cắn răng chịu đựng, tay run rẩy nhặt đồ lên và định dầm mưa về, và có bàn tay kéo lại, Jisoo nhìn bàn tay nhận ra đó là Seokmin. Cậu thấy nét mặt không được ổn, và trong đôi mắt kia chứa đầy sự căm ghét lẫn đau đớn mệt mỏi.

" Jisoo hyung ổn chứ, mưa đang to mà, ở lại một chút đi. "

Jisoo giật tay ra nhìn cậu, nén giọng run run vì đau và vì lạnh mà nói lớn chẳng nể ai cả, ôm lấy vai đang đau.

" Tôi với cậu có quen biết nhau hả, mưa to hay không liên quan gì cậu chứ. Tôi ổn hay không thì cần tới lượt cậu quan tâm à. "

Anh nói rồi quay người đi, một khắc cũng không nói câu nào nữa. Cứ thế mà chạy đi, mất hút trong màn mưa xối xả. Seokmin thấy lòng mình thật nặng nề, tạo cho anh một vết thương khó lành, mà có lành thì vết sẹo vẫn còn mãi.

Cũng phải thôi, năm nó cậu chọn cô gái kia mà bỏ mặc anh, nên bây giờ anh đối xử với cậu như người lạ thì cũng đúng thôi.

Chúng ta không còn là gì của nhau nữa, nếu thời gian quay ngược trở lại thì cậu đã không theo cô gái kia mà ở bên anh chăm sóc lo lắng rồi.

Thật sự, em đã bỏ lỡ năm đó, theo một cô gái khác rồi bây giờ để mình anh cô đơn lẫn chịu đau đớn thế này.

Jisoo không bao giờ tha thứ cho Seokmin, cho dù có quay lại làm mọi thứ từ đầu đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro