27. SeokSoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo rất đẹp và học rất giỏi, ai cũng phải thích, trong đó có cả Lee Seokmin một học sinh lớp dưới đầy tài năng.

Nhận ra tình cảm từ lần gặp ở cầu thang, khi ấy trời mưa mà Seokmin ở lại trực lớp, còn Jisoo lúc ấy đi đứng làm sao mà lại bị té rồi trật chân sưng tấy cả lên.

" Anh không sao chứ? Sao lại bị té thế này? " Seokmin lúc ấy đi xuống sau khi trực lớp xong, thấy Jisoo ngồi ở cầu thang mà chạy tới hỏi.

" Anh bị trượt chân té. Sao giờ này em còn ở đây? " Jisoo hỏi.

" Thế còn anh sao lại ở đây giờ này? "

" Anh... Anh... "

Jisoo lắp bắp nói, có thoáng đỏ mặt nhìn Seokmin nhưng cậu không thấy mặt đỏ của anh, cậu chỉ ngơ mặt nhìn rồi bật cười.

" Để em đưa anh lên phòng y tế. "

" Nhưng giờ này đâu còn ai, cô y tế về rồi mà. "

" Không có cô thì còn có em. "

Seokmin cười híp mắt với Jisoo, đưa anh lên phòng y tế rồi băng bó lại cẩn thận, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt hẳn nên ngồi ở đó đợi tạnh rồi về luôn.

" Không ngờ em băng giỏi vậy luôn á. " Jisoo cười, khoé môi cong cong y như mèo con trong rất đáng yêu.

" Hì hì, mẹ em dạy cho á, cái gì cũng dạy kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất. " Seokmin cười hì hì.

" À mà Seokmin này, anh... Anh có chuyện muốn nói... Với em... " Jisoo lắp bắp nói, mặt đỏ bừng.

" Có chuyện gì hả anh? " Seokmin ngước lên nhìn Jisoo, khi cậu đang dọn cái bông băng vừa bày ra.

Jisoo im lặng một lúc lâu, Seokmin chờ đợi câu nói của anh, Jisoo lấy hết can đảm nói ra rồi úp mặt vào cái balo mà đỏ mặt hơn trái cà chua.

" Seokmin, anh thích em, em làm người yêu anh nhé. "

Seokmin đơ người, tay cầm cái lọ thuốc đỏ rơi xuống, không tin những gì vừa xảy ra. Cậu mất một lúc sau mới thích ứng kịp, rồi chỉ mỉm cười dọn dẹp nốt phần còn lại vào hộp đựng.

Chiều hôm đó, Seokmin cõng Jisoo đi về nhà mà mỉm cười suốt, còn anh thì đã ngủ thiếp đi trên lưng của cậu từ bao giờ, đôi môi còn cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Cảm ơn em, Seokmin.

Khi ấy Seokmin nghĩ rằng, ngày hôm nay rất hạnh phúc, liếc nhìn anh đang ngủ trên lưng cậu rồi bật cười, nhất định sẽ không để anh phải chịu khổ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro