29. JunHao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hạo nè, em lạnh không, anh ôm cho ấm nè. "

" Hạo ơi, em giúp anh tưới nước cho hoa hồng nhé. "

" Hạo ơi, nhớ ngủ sớm, không được thức khuya quá. "

" Hạo à~, đi chơi với anh đi, anh đang rảnh nè. "

" Hạo à,... "

" Hạo ơi,... "
_

Ming Hao mắt đã nhoè đi từ lúc nào, từng tiếng gọi ' Hạo ơi, Hạo à ' cứ vang lên bên tai cậu. Ming Hao rất thích anh gọi cậu như thế, có như thế cậu chỉ là có thể làm bé con của mình anh thôi.

Bây giờ, không còn ai bên cạnh cậu gọi như thế nữa cả, anh đã đi rồi, đi vào cái ngày mà cậu rất vui, và cũng chính là ngày đau buồn nhất đối với cậu.

Chỉ vì căn bệnh quái ác mà anh đã đi, anh còn những ngày cuối cùng ở bên cạnh cậu nhiều hơn, Ming Hao biết anh chẳng muốn rời xa cậu chút nào chỉ vì anh yêu cậu, Junhui yêu Ming Hao rất nhiều.

" Hạo này, tao không muốn mày khóc chút nào, anh ấy sẽ buồn đấy. Nhưng hãy khóc đi cho nhẹ lòng, giữ mãi trong lòng cũng không được gì đâu. "

Mingyu nói, ôm Ming Hao vào lòng. Cậu cũng đã hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy thay anh, nhưng nhìn thế này lòng cậu đã thấy nhói rồi.

Ming Hao tựa vào người Mingyu mà khóc, vẫn là tiếng gọi ấy nhưng là người khác, cái tiếng gọi chứa đầy tình cảm của anh đã biến mấy theo anh đi đến tận chân trời xa.

Junhui à, em nhất định sẽ sống tốt thay anh, nhất định không để anh buồn vì em đâu, yêu anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro