38. CheolHan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Cheol là chủ một tiệm bánh tên Lucky, nằm ở đầu ngã tư khu phố, lấy tông màu xanh đen làm chủ đạo và cực kỳ được giới trẻ ưa thích.

Một ngày, Seung Cheol dùng cây lau để lau sàn cho sạch sẽ, lúc ấy đã tối muộn hơn chín giờ. Và ngoài cửa kêu leng keng vai tiếng, làm anh nhìn lên và nghĩ giờ nãy đã bắt đầu đóng cửa rồi mà còn có khách nữa sao.

" A xin lỗi, giờ này còn bán không? " người nọ bước vào nói, mái tóc nâu vàng cùng với gương mặt thiên thần làm anh có chút ngẩn người.

" À còn, mời vào. "

Seung Cheol bỏ cây lau sang bên cạnh, tiến vào quầy nơi bày nhiều cái bánh khác nhau, có đủ màu sắc và hình dáng khác nhau khiến người nọ cảm thán.

" Một bánh Matcha và Tiramisu cỡ vừa nhé. "

Người nọ nói sau khi nhìn quanh một lượt, vẫn là nên chọn bánh mình thích ăn. Seung Cheol gói lại cẩn thận, rồi tặng thêm một cái hộp nhỏ màu xanh dương nhạt, người nọ thắc mắc thì anh nói.

" Tặng thêm khi vị khách tới cuối cùng trong ngày. "

" À vậy hả, cảm ơn. " người nọ mỉm cười, cầm lấy rồi đi về, Seung Cheol nhìn theo thì cười nhẹ.

Ngày qua ngày, người đó vẫn tới mua bánh, nhưng lại vào buổi trưa, bảo rằng sẽ ủng hộ nhiều hơn làm Seung Cheol chỉ biết cười với độ hậu đậu của người này. Vì ngày nào cũng quên tiền thừa lại, lúc thì để quên cái khăn trên bàn, và nho nhỏ thứ khác nữa.

Mất hơn hai tuần sau, Seung Cheol mới biết tên người này là Jeonghan, là giảng viên đại học Hàn Quốc.

Gặp nhau là thế, mới đó đã một năm trôi qua nhưng Seung Cheol không có ý định tỏ tình với Jeonghan kể từ khi gặp mặt nhau.

" Seung Cheol à. " Jeonghan gọi, khi đó trong quán chỉ có mình Seung Cheol và Jeonghan.

" Hửm?! " Seung Cheol nhìn qua, khi anh đang lau cửa kính.

" Tớ... Đối với cậu là như thế nào? "

Seung Cheol im lặng một lúc rồi tính nói gì đó, nhưng Jeonghan nói tiếp.

" Nếu cậu hỏi cậu đối với tớ như thế nào thì tớ nói cho cậu nghe, đối với tớ thì mỗi lần thấy cậu là đều có động lực để lên giảng đường dạy, phải thấy cậu dù chỉ một chút mới có thể làm việc tốt cả ngày hôm đó. Vậy nên là,... " Jeonghan ngập ngừng, buông bút xuống và nhìn Seung Cheol mỉm cười, " tớ thích cậu đấy, từ lần gặp đầu tiên. "

Seung Cheol nghe xong thì bất động ở đó, cái khăn trượt khỏi tay anh từ bao giờ, mất một lúc mới định thần lại và tiếp thu cái việc vừa diễn ra, cái nụ cười ấy nó thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh.

" Tớ cũng vậy đấy, nhưng không phải thích mà là yêu cậu rất nhiều, Jeonghan. "

Seung Cheol mỉm cười, đi lại chỗ Jeonghan áp tay mình vào má Jeonghan, đôi má lạnh đi vì trời lạnh, anh sẽ sưởi ấm nó. Còn Jeonghan đã đỏ mặt khi nghe câu trả lời của Seung Cheol, nắm lấy tay Seung Cheol bỏ xuống và ôm ngang eo anh thật chặt và chôn mặt vào đó che đi đôi má đang đỏ lên không ngừng, Seung Cheol bật cười.

Vậy là giải toả được cái lo lắng bấy lâu trong lòng rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc cho Jeonghan thật tốt và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro