5. SeokSoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo rất thích mưa, anh thích ngắm mưa lắm.

Cơn mưa, cậu đem dù đến đón anh khi anh không mang dù theo che mưa.

Cơn mưa, cậu cùng anh đi về bởi những ca làm đêm về trễ.

Cơn mưa, anh bị bệnh và cậu chăm lo cho anh từng chút một, chạy đi mua thuốc khi trời vẫn còn mưa to.

Cơn mưa, cậu ôm anh vào lòng khi những ngày trời lạnh, và hai người chìm vào giấc ngủ.

Cơn mưa, cậu nói yêu anh nhiều lắm và sẽ bên cạnh mãi mãi.

Cơn mưa đã đem cậu và anh đến với nhau, bên nhau những ngày ấm áp.

Cơn mưa đã đem cậu đến với anh, anh thật sự rất ấm áp khi có cậu ở bên yêu thương anh thế này.

Nhưng mà...

...cũng chính cơn mưa này cướp đi mà người anh yêu nhất.

_____

Tai nạn đáng tiếc xảy ra, Seokmin trên đường đi về nhà, vì trời mưa to chắn tầm nhìn nên Seokmin chạy chậm lại, nhưng lại có xe khác tông vào làm chiếc xe văng xa. Và không ai khác, chiếc xe bị văng xa đó là xe của Seokmin, máu đã loang lổ trong xe hoà với nước mưa, lúc đó cậu còn sống.

Nhưng vì mưa to, xe cấp cứu đến trễ nên khi tới nơi là Seokmin đã tắt thở ngay trên đường. Khi biết chuyện thì Jisoo đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt.

Anh thích mưa, nhưng lại cũng ghét chính cơn mưa lắm. Thích mưa vì nó đem cậu đến cho anh, ghét mưa vì nó cướp cậu đi. Nó làm anh nhớ đến cậu, nhớ đến nhói lòng và nước mắt khi ấy không ngăn được lại trào ra như suối.

Mưa đem cậu đến bên anh, nhưng rồi lại cướp đi mất khỏi anh, biến mất như một cơn gió thổi thoảng qua.

Jisoo nhìn bức hình hai người chụp chung ở thủy cung, hai người rất thân thiết, đó là lần hẹn hò đầu tiên của cậu và anh.

Càng nhìn càng thấy nhớ, càng thấy nhớ lại càng thấy đau.

Từ lúc nào nước mắt đã trào ra, rơi lã chã xuống gương mặt. Jeonghan và SeungCheol nhìn anh khóc mà không thể làm được gì, chỉ biết an ủi thôi chứ chẳng làm gì khác cả.

" Cậu cứ khóc đi giấu mãi chẳng được gì đâu, vẫn còn hai đứa tụi tớ ở bên cậu, cậu muốn thì cậu khóc đi cho nhẹ lòng. " Jeonghan ôm Jisoo vào lòng mà nói, câu đó khiến Jisoo khóc càng nhiều hơn nữa.

Seokmin cứ thế mà bỏ anh lại, bỏ anh lại với những nỗi đau đớn khi có một mình anh phải chịu đựng. Cậu cứ thế mà bỏ anh đi, đi đến một nơi mà chẳng có anh trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro