9. Meanie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu gặp nhau tại một tiệm bánh ở ngã tư khu phố, tiệm bánh mà anh rất thích, ngày nào anh cũng ra ủng hộ rồi dần thành khách quen của tiệm.

Hai người đứng cạnh nhau, Wonwoo không chú ý xung quanh mình lắm, nên có người tới đứng cạnh khi nào không biết.

Mingyu vừa gọi lấy phần bánh cậu thích, liền chú ý tới người bên cạnh, anh toát ra phong thái lãnh đạm ấm áp, và nhớ ra từng gặp anh ta ở đâu đó.

Wonwoo quay mặt lại, liền đụng ngay ánh mắt của cậu, Mingyu bối rối cười nhẹ. Anh không nói gì, cũng cười chào lại cậu ta.

Sau lần gặp đó, cũng không hẹn mà gặp nhau ở tiệm bánh suốt. Hai người dần thân với nhau, Mingyu nhớ ra đã từng gặp anh ở nhà xuất bản, vì chỉ lướt qua nên không có cơ hội bắt chuyện. Cũng nói thêm, Wonwoo là nhà văn nổi tiếng chuyên viết về tình cảm bi thương, và những điều xung quanh cuộc sống. Còn Mingyu, cậu là người mẫu kiêm diễn viên, cậu ít khi ai phát hiện ra vì khi ra ngoài cứ để mặt mộc luôn đeo kính và vẻ mặt lạnh lùng khó ở.

Được một năm, cậu tỏ tình với anh và thành công, chuyện này có cậu với anh biết và được giữ rất kín, chỉ có Seung Cheol, Jeonghan và Jisoo cùng Jun biết thôi.

Nhưng, chuyện tình cảm này chỉ kéo dài được một tháng, Wonwoo nhận ra Mingyu hay về trễ dù không có lịch quay hay gì cả, mỗi lần về là vẻ mặt lúc vui lúc bực, mà hơn hết là có mùi nước hoa, Wonwoo chắc chắc mùi đó là của người khác vì cậu không dùng nước hoa, mà có cũng chỉ loại nhẹ nhất, đằng này nó nồng nặc khiến anh khó chịu.

Một ngày, sau khi Wonwoo nộp bản thảo vừa hoàn thành của mình cho nhà xuất bản, sau khi nói vài câu với họ, Wonwoo đi về. Vừa ra khỏi đi tới gần quán cà phê, trời liền đổ mưa như trút. Anh chạy nhanh vào quán cà phê, chỉ bị ướt một chút nhưng không sao, anh gọi một ly cà phê nóng rồi ngồi ở gần cửa nhìn ra ngoài ngẩn ngơ.

Có hai người bước vào, Wonwoo mới dứt mắt ra khỏi và nhìn hai người mới bước vào, và anh ngồi lặng đó nhìn về phía hai người kia.

Là Mingyu, cùng với một cô gái khác, đang rất tình cảm trước mặt anh.

Wonwoo thất thần một lúc lâu, rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, và chỉ nhận lại hồi âm từ Tổng đài, gọi nhiều cuộc và trước mặt là Mingyu luôn tắt máy với vẻ mặt khó chịu.

Trong lòng anh bây giờ phải nói rằng rất đau, nén cảm xúc đang dâng trào của mình mà tính tiền, rồi đứng lên đi về khi trời đã tạnh mưa, đi lướt qua bàn của Mingyu vẫn không quên bỏ lại ánh mắt đầy khinh thường.

Khoảng mười hai giờ, Mingyu đi về cùng với vẻ mặt rất vui, vào tới nhà thấy Wonwoo ngồi đó mặt khó chịu lẫn bực bội, cậu đi lại hỏi han liền bị anh tát một cái thật mạnh.

" Cậu còn quan tâm tới tôi nữa sao, sao không ở ngoài đó bỏ mặt tôi luôn đi. " Wonwoo đứng dậy, nhìn cậu đầy bất mãn nói.

" Anh... nói cái gì vậy? " Mingyu nhìn anh, tay sờ má vừa bị anh đánh khi nãy.

" Còn hỏi nữa hả, cậu biết đêm nào cũng chờ cậu về không, ban ngày làm mệt mỏi ban đêm chờ cậu về quan tâm này kia cũng không có. Về nhà có mùi nước hoa lẫn mùi rượu nồng nặc, rốt cuộc một tháng nay cậu đã làm gì khi không có lịch hả. " Wonwoo nói, tay nắm chặt thành đấm đang run rẩy không ngừng.

Mingyu lặng im nhìn anh, vậy là anh biết chuyện rồi cậu không nói gì cả, còn anh thấy cậu không nói gì, một giọt nước mắt đã trào ra rồi tới hai giọt, cuối cùng ướt đẫm cả khuôn mặt.

" Nếu cậu không nói thì... thì chúng ta... chia tay đi. "

Wonwoo nói, lau hết nước mắt rồi bỏ về phòng không kịp để Mingyu nói câu gì, cậu chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng của anh. Wonwoo về phòng dọn hết đồ vào vali, những đồ vụn vặt trên bàn như viết, sấp giấy và vài cuốn sách anh bỏ hết vào balo. Từ khi nào anh yếu đuối như vậy, anh rơi nước mắt vì một người đã làm anh đau như thế.

Xong đâu đó, anh mở cửa đi khỏi đây thì bắt gặp Mingyu đứng đó, Wonwoo không quan liền lách người đi khỏi, một khắc không nói lời nào với cậu nữa.

_

Hai năm sau.

Wonwoo không còn là nhà văn nữa, thay vào đó anh là giáo viên Toán cấp ba chuyên của thành phố.

Đến tiệm bánh ngày trước anh thường ghé qua, mua loại bánh anh thích về nhà, chấm bài xong thì sẽ ăn tạm để đến họp gì đó với đồng nghiệp cũ khi anh còn làm nhà văn.

" Wonwoo đó hả, lâu không gặp nha. " bác chủ quán thân thiện, cười tươi khi thấy cậu.

" Vâng, tại cháu bận quá nên ít đến. " Wonwoo cúi đầu lễ phép.

" Bánh y cũ đúng không? "

" Vâng, y cũ ạ. "

Vừa dứt lời, bỗng có người đi đến bên cạnh anh, cất giọng hơi khàn. Wonwoo nhận ra đó là Mingyu, không ngờ lại gặp nhau nữa rồi.

" Cho cháu một tiramisu cỡ vừa. "

Mingyu thấy người bên cạnh, định cười một cái nhưng liền tắt đi khi nhận ra đó là Wonwoo. Anh thấy cậu, không nói gì với cậu điều gì, lát sau lên tiếng với bác chủ quán.

" Bác ơi, cháu đổi bánh tiramisu lấy bánh matcha trà xanh cỡ vừa nha bác. "

" Sao thế, ngán hả. Cháu thích bánh này lắm mà. " bác chủ quán đổi lại bánh, lấy matcha và gói lại đưa cho anh.

" Dạ, bây giờ cháu không còn thích nữa. " anh nhận lấy, cười nhẹ ý cảm ơn.

" Vậy sao, lần sau tới nữa nhé, bác có bánh mới muốn cháu thử lắm đấy. "

" Vâng, cháu sẽ đến. Cháu về đây, công việc ở nhà còn nhiều quá. "

Wonwoo chào tạm biệt bác chủ quán, rồi nhanh chân đi về nhà không để tâm gì tới Mingyu cả. Mingyu nhìn theo, cái tâm trạng vừa buồn bã đầy mất mác cứ bám theo cậu, cả cái bóng lưng cô đơn bám theo anh mãi chẳng bỏ ấy.

Wonwoo, bây giờ em có hối hận cũng muộn rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro