Hozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Flashback ~
   Lúc mà gia đình Jihoon vừa chuyển tới Busan, đã được gia đình cô chú Kwon giúp đỡ rất nhiều nha. Dần dần, cậu cũng làm quen được con trai của cô chú - Kwon Soonyoung. Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau nha. Vậy mà lâu dần cũng thành bạn thân. Có thể nói là bạn thân không nhỉ? Vì cả hai đã từng thừa nhận ra rằng, mối qua hệ của họ hơn mức bạn bè, nhưng lại chưa phải là người yêu...
- Jihoonie à!
- Sao?
- Chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Như thế này thôi là được rồi.
- Tôi là đang sợ cậu bỏ tôi trước đó.
- Tớ chắc chắn sẽ không bỏ cậu. Vậy cậu cũng không được bỏ tớ nghe chưa?
- Biết rồi.
- Hứa nào! *đưa ngón út ra*
- Hứa thì hứa! Đồ ngốc nhà cậu nhớ giữ lời *cũng đưa ngón út ra*
- Hihi!
Lời hứa được hình thành từ đó. À mà quên nữa, lúc đó...Jihoon và Soonyoung của chúng ta được 15 tuổi...
~ End Flashback ~

   Còn bây giờ thì sao? Cái sự thật phũ phàng này thật khó để chấp nhận. Hai tuần sau cái ngày mà lời hứa được tạo nên, cậu nhận được một tin động trời từ ba mẹ: Gia đình cô chú Kwon đi Thuỵ Điển định cư. Và tất nhiên nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được gặp Soonyoung nữa. Jihoon lúc đó đã một mực đòi ba mẹ cho đi ra sân bay. Nhưng do chuyến bay cất cánh khá trễ, hôm sau cậu phải đi học nên ba mẹ kiên quyết bắt cậu ở nhà. Thời gian đó quả là một cực hình với cậu. Jihoon dần mất đi nét vui vẻ của tuổi thơ. Cậu tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn, tính tình khó chịu, cọc cằn. Jihoonie của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi!
- Chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Như thế này thôi là được rồi.

"Đồ nói dối!
Jihoon tôi ghét cậu, nhưng Jihoon tôi...cũng nhớ cậu nữa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Đã 10 năm rồi...10 năm chịu đựng là quá đủ đối với cậu. Cậu quyết tâm đến Thuỵ Điển để lôi đầu tên Soonyoung đáng ghét để trị tội. Dám bỏ rơi cậu, dám thất hứa, dám nói dối,...bao nhiêu đây tội cũng đủ lớn rồi chứ? Cậu đã yên vị trên máy bay rồi. Còn 10p nữa là cất cánh, nhưng ghế kế bên cậu vẫn trống. Nhưng ai mà thèm quan tâm, cậu đang chuẩn bị cho giấc ngủ dài hơn 15 tiếng của mình.

   Tỉnh giấc! Cậu nhận ra ghế kế bên đã có người ngồi, máy bay cũng đã cất cánh từ lâu. Chợt người kế bên khẽ kêu tên cậu. Ể? Rõ ràng có quen biết gì đâu mà biết tên? Thật khó hiểu nha... Quay qua thì...
- Kwon Soonyoung... - Cậu vô thức nói ra 3 tiếng. Vì lần cuối gặp nhau là lúc cả hai còn quá nhỏ, cậu chưa hề tưởng tượng được vẻ mặt của người đó lúc lớn thế nào. Nhưng thật sự, thật sự người ngồi kế bên cậu có nét gì đó rất giống Soonyoung...
- Giỏi thật! Nhận ra tớ sao? - Soonyoung mỉm cười. Kwon Soonyoung 10 năm sau thực rất khác. Không còn vẻ lém lỉnh, tinh nghịch ngày nào nữa. Thật khó để miêu tả, nhưng người này đã trưởng thành rất nhiều rồi.
- Là cậu...Là cậu thật sao? Cậu... Hức... - Jihoon không nói nên lời nữa, nước mắt tự động tuôn trào ra. Bao nhiêu uất ức trong 10 năm qua, hôm nay cũng đã được giải toả
- Tớ về với cậu rồi. Tớ sẽ không đi nữa. Xin lỗi cậu vì đã thất hứa. Xin lỗi Jihoonie... - Soonyoung ôm lấy Jihoon, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như an ủi. Mọi người xung quanh ai cũng tò mò khung cảnh trước mắt. Nhưng rồi cũng chả ai để ý mấy.
- Cậu đáng ghét lắm. Cậu dám bỏ tôi, dám thất hứa với tôi...Hức...Cậu có biết tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong 10 năm qua không? - Jihoon đánh lên ngực Soonyoung, đánh rất nhiều. Nhưng Soonyoung chả nói gì, chỉ nở nụ cười ôn nhu với người phía trước. Đợi đến khi người trong lòng mình nín khóc, Soonyoung mới nắm lấy vai Jihoon, đẩy nhẹ ra phía trước, xem xét thật kĩ.
- Cậu đang làm gì vậy? - Jihoon chớp mắt hỏi.
- Cậu thật chả khác ngày xưa chút nào. Vẫn đáng yêu và mít ướt.
- Tôi mít ướt hồi nào? - Jihoon lườm Soonyoung làm anh bật cười.
- Hồi nhỏ, nhiều lần cậu té chỉ trầy có xíu xìu xiu, vậy mà khóc như không có ngày mai vậy... - Soonyoung kể lại, hồi ức ngày xưa như cuốn phim chạy chậm trong đầu anh.
- Thì tại...lúc đó tôi nhỏ mà... - Jihoon bĩu môi biện minh.
- Thì giờ cậu vẫn "nhỏ" mà!
- Ý cậu là... YA!!! Cậu đang sỉ nhục chiều cao của tôi đấy à? - Jihoon lại tiếp tục lườm người kia.

   Hai người cứ thế tiếp tục cuộc tranh cãi kia. Không cần biết vì sao Soonyoung tìm ra cậu, không cần biết trong thời gian qua Soonyoung đã làm gì. Chỉ cần hiện tại, cả hai ở bên nhau và tạo dựng một tương lai thật đẹp.
- Jihoon! Chúng ta cùng ở bên nhau mãi mãi nhé. Như thế này thôi là được rồi.
- Thử không ở bên tôi coi, cậu sẽ biết tay tôi.
_________________________________________________________________
Thật ra mình có nhiều ý tưởng cho cái kết lắm. Nhưng không hiểu sao lại quyết định lấy cái kết nhẹ nhàng này nữa. Mong mọi người ủng hộ và bỏ qua sai sót nhé. Tại đoản này lủng củng quá...

P/s: Thật ra mình định tung đoản Junhao ra trước cơ. Nhưng do bí ý tưởng quá nên mới viết vội đoản này. ^~^

*NOTE*
Trong chap có một số chi tiết giống với phim " Tôi kết hôn cùng anti fan". Nói thật lòng luôn thì mình chưa xem phim đó. Nên ý tưởng chắc là vô tình trùng thôi.
Mình xin phép được giữ nguyên tình tiết nhé.
Có ý kiến gì mọi người cứ comment ở dưới. Mình luôn đọc comment của mọi người.
Thành thật xin lỗi và cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro