Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ!

Seungkwan nhớ Hansol!

Lần đầu cậu gặp Hansol là khi có dịp sang New York cùng mẹ. Và Hansol lại chính là con trai của dì Choi - người bạn lâu năm của mẹ cậu, cũng là chủ của căn nhà mà cậu và mẹ sẽ ở trong 10 ngày sắp tới .

Đúng là " đi một ngày đàng - học một sàng khôn "

Seungkwan đã được biết thêm và mở rộng tầm mắt rất nhiều khi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trong lúc đi dạo quanh một con phố nhỏ. Đúng là cảm giác khác hẳn so với quê nhà. Hít một hơi thật sâu, cậu chẳng muốn về nhà tẹo nào đâu.

Cũng nhân dịp chuyến đi này, cậu đã biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Seungkwan thích Hansol lắm

Chắc là vì những đêm thức khuya xem phim chung, dù Hansol đã buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi cùng Seungkwan.

Chắc là vì những lúc Hansol nhắc nhở Seungkwan mặc thêm áo, mang thêm khăn vì trời bên ngoài trở gió lớn.

Chắc là vì những lúc thấy Hansol ngầu ơi là ngầu khi chơi bóng rổ, đàn guitar rồi ngâm nga vài câu hát.

Chắc là vì cái ôm an ủi lúc Seungkwan bật khóc nức nở vì đã đến lúc chia tay để về lại Hàn Quốc.

Giờ đã là 2 tháng kể từ lúc cậu về nhà, Seungkwan vẫn chưa làm quen được với cái cảm giác mỗi sáng thức dậy không được ăn sáng với Hansol, không được đi đó đây và tham quan đủ nơi thú vị. Kinh khủng (?) hơn là đã vài lần cậu thấy khó chịu và cô đơn khi ngồi xem phim một mình.

Mười ngày thôi mà, sao Seungkwan lại có thể thích Hansol nhiều đến thế nhỉ?

Chỉ là những hành động nhỏ nhặt đơn giản, sao lại có thể làm Seungkwan rung động đến mức này?

Bên cạnh nhớ Hansol, Seungkwan còn cảm thấy bất lực và mông lung đến kì lạ.

Vì New York không phải là nơi mà cậu có thể thích đến lúc nào thì đến. Seungkwan biết chứ, biết là mẹ đã rất vất vả để cậu được tận hưởng chuyến đi này. Vì mẹ muốn cậu được trải nghiệm và khám phá " thành phố trong mơ " này ( vì mình nghĩ NY là nơi rất nhiều người muốn đi tới nên đặt vậy thôi ), muốn cậu biết rằng bên ngoài còn nhiều điều tuyệt vời hơn thế nữa, nên mẹ đã cố gắng, cố gắng thật nhiều.

Seungkwan sẽ không đua đòi, nhưng đổi lại chính là cậu sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào mới được gặp lại Hansol, có lẽ là vài năm nữa, hoặc không bao giờ.

Cậu còn có cuộc sống của cậu, và cậu biết Hansol cũng vậy. Seungkwan không thể nào dành cả khoảng thời gian sau này để lo nghĩ về một mối tình không có kết quả được. Có lẽ sau này cậu sẽ rung động trước người khác thôi ( hoặc do cậu nghĩ vậy)

Hansol hoàn hảo như vậy, chắc chắn xứng đáng được gặp người tốt hơn cậu.

Nên Hansol hãy sống thật tốt!

Tớ sẽ mãi là người bạn của Hansol, nếu có gì khó khăn hãy nói với mình. Tớ sẽ luôn lắng nghe và cố gắng giúp đỡ Hansol hết mình luôn.

Tớ thích cậu, lúc nào cũng thích cậu. Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tớ trong thời gian qua. Nhưng tớ nghĩ , tớ nên dừng lại thôi.

Tạm biệt, cậu nhé! Cậu sẽ mãi là một phần kí ức đẹp trong tim tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro