49. Em bị cắn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít thở sâu rồi đọc nha quý zị =))))))))))

__________________

Cả đội cuối cùng cũng hoàn tất mọi thủ tục lấy đồ, giờ chỉ việc mang những chiếc balo di chuyển xuống tầng là xong.

'Rầm... rầm... rầm...'

"Cửa thoát hiểm..." Chan lắp bắp, "Không phải zombie không biết mở cửa à?"

Các anh lớn đồng loạt chĩa súng về phía cánh cửa đang rung lắc mạnh, có vẻ chỉ vài cú huých nữa thôi là nó sẽ sập.

"Những ai không đủ khả năng chiến đấu thì lùi về sau." Seungcheol ra lệnh. Jeonghan và Joshua liền nhanh chóng kéo Yongin cùng hai cô gái lùi lại. Cứ tin tưởng vào đội phía trước là được.


Joshua trong lúc chờ đợi, khẽ hỏi Myungho đang đứng ngay cạnh mình, "Em nghĩ bọn zombie này biến đổi nhanh như vậy là do cái gì?"

"Không biết. Môi trường, hoặc do cấu trúc con virus. Cũng có thể còn tùy vào tình trạng sức khỏe của vật chủ mà virus xâm chiếm."

"Lúc nãy trên tầng bốn bọn zombie rất lạ."

"Anh nghĩ nó liên quan đến bệnh viện à?"

"Ừ. Dù sao khoa bệnh truyền nhiễm cũng là nơi có các vật chủ với tình trạng khác bình thường mà."

"Vậy thì chúng ta sắp đối mặt với một kiểu zombie mới rồi." Myungho căng thẳng. 

Cánh cửa thoát hiểm cuối cùng cũng bị húc đổ. Con zombie xuất hiện với tư thế chống cả bốn chi xuống mặt sàn, chiếc đầu tự dùng để húc cửa chảy máu tanh tách. Nó thè lưỡi, dãi nhớt chảy đầy, mắt nhìn thẳng vào những người đang sững sờ nhìn mình.

Seungcheol lập tức nổ súng, bắn vào giữa trán thứ sinh vật gớm ghiếc. Chính bản thân hắn cũng hết hồn với tạo hình của con zombie này. Vốn dĩ biến thành zombie đã không còn giống người rồi, mà con vật trước mặt khiến mọi người không thể liên tưởng nổi nó đã từng là một người bình thường như thế nào.

Nó trúng đạn, lắc lư thân mình rồi nằm sấp luôn xuống đất. Chiếc lưỡi vẫn thè ra, động đậy dưới mặt sàn rồi phát ra tiếng 'khặc khặc' trong cổ họng.

Joshua nhíu mày, lại là âm thanh khó chịu đó.

Chưa ai kịp an tâm, những con zombie đi bằng bốn chi bắt đầu xuất hiện ở cầu thang từ tầng bốn dẫn xuống.

Ngoài trời đổ mưa, chẳng mấy chốc nắng ấm đã bị mây che khuất. Cái lạnh của những ngày đầu đông càng làm sự hiện diện của những con zombie mới thêm phần đáng sợ. 

"Mở đường chạy xuống qua thang cuốn đi! Hết cách rồi!" Jihoon kêu lên. Cậu cùng Soonyoung kéo theo những người yếu nhất quay đầu đi về hướng thang cuốn, dần dần mọi người cũng đều chạy khỏi vị trí cầu thang thoát hiểm. Seungcheol nán lại bắn ba con đang ở gần nhất, rồi mới chạy cuối cùng.

Tiếng gào the thé của lũ zombie đằng sau gây áp lực tinh thần kinh khủng. Với hình dạng con người, chúng vẫn có thể đuổi theo bằng bốn chi với tốc độ nhanh làm mọi người hoảng sợ. Mingyu rối quá, vòng tay cắp luôn thằng bé Yongin vác lên vai, sợ nó chạy không kịp theo người lớn.

Yongin ở trên vai chú Mingyu, nhìn về phía sau, tràn đầy trong mắt nó đều là hình ảnh ghê rợn của những sinh vật khát máu, hung hăng. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Thế giới mới cách đây không lâu vẫn bình thường cơ mà, tại sao bây giờ lại như địa ngục vậy?

Mặc kệ màn mưa, tất cả mọi người đều phải chạy về xe. Tình thế rất loạn, ai cứ ở gần xe nào nhất thì leo lên chứ không còn thời gian để phân biệt ai lên xe nào. 

Wonwoo, Soonyoung, Seungcheol và Mingyu đều đã mở được khóa xe để mọi người kịp lên. Riêng Hansol lại làm rơi chìa khóa xe ngay ngoài sảnh bệnh viện.

Seokmin lập tức ngắm bắn những con ở gần nhất để Hansol có thời gian nhặt chìa khóa. Nhưng ngay lúc Hansol cúi xuống, cơn váng đầu lại ập tới.

"Hansol à!!" Seungkwan nhìn từ cửa sổ xe thấy cảnh này thì hốt hoảng gọi.

Tận bốn con zombie đã tới sát chỗ của Hansol, Seokmin chỉ còn hai viên đạn.

Anh bắn hai con zombie đầu, rồi liều mình lao đến đánh cận chiến với hai con còn lại. Chan cũng chạy xuống khỏi xe để đi tới trợ giúp các anh.

Toàn đội không kịp xử lý tình huống, hai con zombie bị Seokmin lao tới, chỉ tập trung tấn công mỗi cậu.

Cơn đau đầu của Hansol vẫn chưa dứt. Cậu đau tới nỗi mất cả nhận thức về những chuyện xảy ra xung quanh mình. 

Chan nhanh chóng bắn hai phát súng giải cứu từ phía xa, sau đó nhắm bắn những con còn lại để Seokmin đủ thời gian dìu Hansol lên xe. Do Hansol không thể lái được nữa, tài xế của xe số bốn chuyển thành Jeonghan.

"Để anh." Joshua phụ Seokmin đỡ Hansol vào xe, "Vào đây nhanh lên, Chan chạy lên xe nữa là cả bọn thoát rồi."

Cuối cùng năm chiếc xe cũng xuất phát, rời khỏi bệnh viện kinh hoàng.

"Anh..." Seokmin thở dốc, "Em bị cắn rồi."

Jeonghan cùng Joshua đều bị sốc trước thông tin vừa nhận được. Seokmin đưa tay trái ra, vết cắn vẫn đang rỉ máu đập thẳng vào tầm mắt của Joshua.

"Gắng chịu nhé, anh sẽ tiêm vắc xin cho em!" Joshua run rẩy mở balo ra. Hansol chưa rõ có nhiễm virus thật không nên chưa tính, nhưng Seokmin bị cắn thế này chắc chắn trong người sẽ dính phải virus của bọn zombie đã biến đổi. Lỡ như vắc xin không cứu được Seokmin thì anh phải làm sao đây?


_______________

Mấy bác đừng đòi đánh tôi, đi mà đánh cái random wheel ý, nó cho Seokmin bị cắn chứ tôi hỏng bíc gì hớt =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro