Accidentally - JiHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tặng Ann, từ một nhân cách khác của mài ---

1. Hỏi mấy người này, điều chó má nhất để bắt đầu một năm học là gì?

Kiểm tra điện thoại. Chính hắn. Chó má đến không thể nào chó má hơn.

Sau khi nghe "chim lợn" thông báo tin dữ, cả cái lớp học đang gà gật bỗng nhốn nháo hẳn lên. Theo như đã thống nhất từ trước, tất cả điện thoại sẽ được nhét vào khe hở giữa locker và tường ở cuối lớp. Đủ kín đáo và an toàn cho những cuộc kiểm tra, vô hiệu hóa hoàn toàn ánh mắt cú vọ của giám thị. Nhưng "chim lợn" lại quăng thêm một quả bom tấn khác, "Bọn lớp bên cạnh giấu vào đấy bị lôi ra hết rồi. À xong còn bị lục soát người nhé, mấy đứa đừng có cất vào áo ngực đấy."

Lập tức bị nhìn kì thị, "Thằng điên, đây là trường nam sinh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế."

Hong Jisoo – lớp phó học tập – ngay lập tức lên tiếng để kiểm soát tình hình, "Chúng mày ngu người à, nhét hết vào thùng rác đi." Nói rồi, dũng cảm lấy mình làm gương, quăng một cái, chiếc iPhone 6S Plus của cậu ta đã yên vị trong đống rác sau khi lướt trên không trung một đường cong đẹp đẽ.

Cả lớp cứ phải gọi là, mắt tròn mắt dẹt. Sau đó, không ai bảo ai, tất cả cùng đồng loạt quăng điện thoại vào trong thùng rác, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt bi lụy. Thở phào một cái, anh em, chúng ta thoát chết rồi.

"Mấy gái làm cái trò gì đấy?" Nào ngờ đâu, một giọng nam ngái ngủ bỗng vang lên từ góc lớp. Yoon Jeonghan vừa mới tỉnh giấc, gương mặt nhàu nhĩ, vừa ngáp vừa hỏi.

Chết rồi, sót một đứa.

"Đưa cái điện thoại của mày đây, giám thị người ta vào đến cửa rồi kia kìa!" Vẫn là Jisoo nhanh trí, ngay lập tức chìa tay ra giật lấy điện thoại của thằng bạn cùng tổ.

Nhưng mà, đâu dễ đến thế. Vì khi cầm được rồi, một giọng nói đanh thép vang lên, chặn hết sóng não của người khác, khiến não ai cũng đông lại như thạch. "Em kia, đưa điện thoại đây!"

Jisoo giật mình, đánh rơi luôn cái Samsung Galaxy S6 xuống nền gạch của lớp học. Một tiếng "cạch" nghe hết sức chát chúa, giống như tiếng trái tim của Jeonghan đang tan vỡ vậy.

Tiếc tiền là một chuyện, nhưng cái chính là...


2. "Này, mấy gái, có phải Yoon Jeonghan lớp A1 để màn hình điện thoại là hình Hong Jisoo đấy không?" Suốt cả tuần liền, đây là đề tài hot nhất, phá kỉ lục mọi thời đại, suốt ngày được lôi ra trong các câu chuyện phiếm khi đôi bên đã hết chuyện để bàn tán.

"Đâu, tao tưởng nó để hình Kim Mingyu lớp A5?" Một giọng tào lao khác chen vào.

"Mày bị ngu à, Kim Mingyu là crush của tao, nếu có thì chắc chắn là tao để!"

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, đây là trường nam sinh.

"Ai thèm quan tâm mày? Nhưng mà là Hong Jisoo, Hong lớp phó kiêm thanh tra hành lang đấy mẹ ạ..."

"Ahuhu nhưng tao tưởng Yoon Jeonghan thích tao?" Tiếng trái tim của thanh niên nào đó đang rạn nứt.

Vâng, đây vẫn là cuộc hội thoại của một lũ nam sinh.

Chợt bên góc canteen nghe "rầm" một tiếng. Yoon Jeonghan nãy giờ vừa nghe vừa xám ngoét mặt mày, sớm đã không chịu nổi đả kích này, bèn vơ hết dũng khí đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đập bàn một nhát. Hằm hè nguýt cả canteen một cái như kiểu "Tao hận cả thế giới", rồi cậu lại quay đi, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

Câu chuyện đến đây là hết, mời quý vị giải tán, tiếp tục nói chuyện đi!


3. Từ cái ngày định mệnh ấy, Jeonghan không dám nhìn mặt Hong Jisoo. Thậm chí, cả lúc cậu ấy thay giáo viên đi kiểm tra bài tập, Jeonghan còn đánh rơi bút để chui tọt xuống dưới gầm bàn, không dám đưa mắt nhìn lên lấy một giây.

Nếu là mẹ cậu, chắc chắn bà sẽ nói, "Đàn ông đàn ang mà nhát thế thì chỉ có nước về ở với chó!"

Đến chó còn không đẹp được bằng Hong Jisoo! Yoon Jeonghan đường đường chính chính chửi một cái, nhỏ thôi, nhưng chợt cậu thấy mình nhảm nhí hết sức. Sao lại so sánh vậy chứ, quá khập khiễng rồi.

Ôi cuộc đời có thể bi thảm hơn nữa được không!!! Crush người ta từ đầu năm cấp 3, thế mà giờ gần cuối cấp đến nơi rồi vẫn không làm sao mở lời được. Crush, okay fine, Yoon Jeonghan này đã vô tình bị đóng bê tông trong crush-zone rồi.

Tự nhiên lại nhớ đến một câu, Troubles come in three but in your case, they came in millions, and trillions.

But that's alright (*) .


4. Ngoi lên khỏi cái gầm bàn, Jeonghan thấy trán mình toát mồ hôi hột. Yêu đương gì mà khổ thế này thì đến Thánh cũng lạy. Huống chi người trần mắt thịt lại còn trọn kiếp cô đơn như thằng này cơ chứ.

Chợt cậu để ý, trên bàn mình, sách vở được xếp rất gọn gàng, đâu ra đấy, lại còn có quyển sách giáo khoa được mở đúng trang. Ôi, chuyện lạ. Trước giờ cậu đâu có chỉn chu được như thế? Jeonghan cảm thấy, hay là thôi đi, bừa bãi cũng là một loại nghệ thuật mà. Nên từ đó đến nay, cậu cứ thản nhiên bày bừa từ chỗ này qua chỗ khác, làm ổ từ chỗ này qua chỗ khác.

Giáo viên gọi đọc bài, khiến Jeonghan đang lơ lửng giữa chín tầng mây lập tức nhập hồn lại vào xác, tiếp tục sự nghiệp phấn đấu làm học sinh lười vượt khó.

Ơ, tại sao cuối sách lại có một tờ giấy thừa ra thế nhỉ?

Tò mò, cậu lật sách, để rồi thấy một tờ note màu vàng, chỉn chu nằm ở đấy. Ở bên trên có mỗi một dòng chữ.

Pretty, you.

Mặt đỏ chân run, ngước nhìn lên, thấy Hong Jisoo lớp phó kiêm thanh tra hành lang đang hướng cậu cười cười.

Bị thả thính rồi, phải làm sao?

 ----------------------------------

(*) TV in black & white - Lana Del Rey

A/N: Ahihihihihihihihihihihi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro