jouska (magical realism) - Meanie (requested)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gerne: fantasy, historical!AU, mystery, sad, dark, SE.
pairing: Mingyu-centric, Meanie 
thương tặng MyBeu1003, có thể fic không như cậu tưởng tượng, nhưng mong cậu thích nó (huhu xin lỗi nếu mình có mess up mọi thứ...)

-

jouska 

(danh từ)

một cuộc trò chuyện giả tưởng lặp đi lặp lại trong tâm trí, không thể dừng lại. 

-

(một.)

Hãy cứ đặt giả thiết rằng tâm thức là một không gian hữu hình.

Hồi cấp 3, Kim Mingyu đã mở đầu một bài tập làm văn trên lớp như vậy. Vì con người tồn tại dưới dạng những cá thể độc lập nhưng lại sở hữu nhiều mối liên kết với thế giới xung quanh, kí ức của họ đương nhiên không thể nào giống nhau. Có thể cùng là khung cảnh ấy, cùng là góc nhìn ấy và cùng ở chỗ cái cây ấy, nhưng lần này đi một mình còn lần kia đi với người yêu, rõ ràng cảm xúc đã khác nhau. Bởi vậy, không gian hiện hữu của tâm thức không thể giống như những sấp giấy tờ lạnh lẽo trăm tờ như một được.

Đối với Mingyu, đó là một căn phòng trắng toát.

Tường sơn màu trắng. Rèm cửa màu trắng đung đưa trong thứ ánh sáng trắng gắt đến khó chịu. Ga trải giường và cả vỏ gối cũng màu trắng bệch như những cái giường ở bệnh viện. Đến cả thành giường cũng trắng toát. Trên tường, ngoại trừ một cái khung ảnh và một chiếc đồng hồ kiểu cổ (cũng tông màu lạnh lẽo ấy) thì coi như là hết. Một màu trắng lạnh câm. Một màu trắng vô trùng đến vô cảm. Một màu trắng lạnh lẽo, như màu của những bộ xương còn trơ lại sau khi cả cơ thể đã phân hủy hết.

Nếu có thứ gì đó không phải là màu trắng, có lẽ đó là quả táo có lớp vỏ đỏ sậm nằm bất động trên bậu cửa sổ.

Hằng ngày, Mingyu dành nhiều giờ trong đó, chẳng vì bất cứ lí do gì. Trong cái không gian trắng xóa rỗng tuếch này, ngày không bao giờ tắt nắng, khiến khái niệm về thời gian nhòe đi như một bức ảnh được làm mờ. Đôi khi, cậu ngồi trên tậm đệm trải ga sạch sẽ, hướng mắt về không gian xám đục ngoài trời, tự hỏi có khi nào trời và đất giao nhau ở điểm cận cực. Hoặc vài lúc, cậu sẽ đi lại lung tung trong phòng, ngắm nhìn bóng dáng mình trong gương, thi thoảng ánh lên vài tia nghi ngờ như đó không phải là bản thân mình vậy. Nhưng, tụ điểm của ánh nhìn ấy, cuối cùng vẫn chỉ là quả táo đỏ quạch trên bậu cửa sổ trắng toát.

Ăn nó đi. Cầm lấy nó, và ăn nó đi.

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Mingyu, cái giọng ngà ngà say mang theo hương vị quyến rũ khó lường. Một sự dụ hoặc đến mê man.

__________

Kiss me on the mouth and set me free
Sing me like a choir
I can be the subject of your dreams
Your sickening desire
__________

Cạnh. Gió lùa vào phòng, mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt. Không phải từ cửa sổ. Cửa sổ vẫn đóng cơ mà.

"Đừng ăn quả táo." Một giọng nói sắc lạnh bất thình lình vang lên từ phía sau lưng, khiến Mingyu giật mình quay lại. Một chàng trai nghiêm túc, mặc trên người bộ vest đen ôm vừa khít lấy cơ thể (hình như là hàng thiết kế), mang dáng vẻ hoài cổ của đàn ông những thập kỉ trước, với chiếc mũ dạ và cái ô đen sũng nước. Không, đây cũng có thể là một đặc vụ Kingsmen nào đó, chẳng phải sao?

"Anh là ai?"

Tránh đi ánh mắt tọc mạch không cần thiết của chàng trai trẻ, kẻ mới đến ngả mũ chào, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế nệm đặt ở góc phòng như thể đã thông thạo từ trước. "Tôi là ai có quan trọng với cậu không? Nói thế nào nhỉ, Kim Mingyu, cậu có tin rằng bản năng và trí năng cùng tồn tại song song trong một sinh thể sống hay không?" Giọng nói nghèn nghẹt âm mũi nhưng âm sắc lại lạnh lẽo thấu xương. Hòa vào với sắc trắng nhợt nhạt của màu da và của cả bức tường đằng sau, lời nói vút lên như cơn gió Đông, ùa đến nhấn chìm Mingyu trong cơn hoảng sợ không rõ ràng.

Người này là ai? Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh ta xuất hiện ở đây? Mingyu không gật cũng chẳng lắc, cậu chỉ đứng đó, chậm chạp lặp lại câu hỏi cũ. "Anh là ai?"

Người đàn ông trong bộ vest đen nhếch miệng cười. Chầm chậm đứng dậy khỏi ghế ngồi, anh ta bước đến gần cậu. "Chắc cậu cũng chẳng xa lạ gì với cái giọng say xỉn trong đầu mỉnh, nhỉ? Nhưng cậu đã bao giờ nghe thấy giọng nói nào khác, có âm sắc hơn, lạnh lẽo hơn và lí trí hơn chưa? Như... tôi chẳng hạn?"

Lặng thinh một hồi, kẻ lạ mặt nói tiếp, "Chưa từng nghĩ tới phải không? Vậy thì... chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo, lí trí của cậu. Giờ ta đã biết nhau rồi đấy."

-

Kim Mingyu cũng không hiểu – hay nói chính xác hơn, cậu không muốn hiểu những chuyện đang diễn ra nơi này. Một kẻ lạ mặt, choàng lên người vỏ bọc lịch lãm, tự xưng là 'lý trí' của cậu. Đây không phải một câu chuyện đùa, phải chứ? Chuyện đùa kiểu quái gì thế này. Nó thậm chí còn không đáng cười. Không một chút nào cả.

"Vậy... nói chính xác thì, điều gì đã đưa anh đến đây?" Mingyu ngồi trên chiếc giường lót nệm êm, mặt đối mặt với quý ngài lịch lãm ngồi trước mặt cậu. Jeon Wonwoo, theo cách ví von đầy hình tượng của lũ văn nghệ sĩ, là "giống một vị cha xứ đầy dục vọng bị cầm tù trong chính đức tin của mình", trầm ngâm hồi lâu, rồi hướng ánh nhìn về phía quả táo màu đỏ. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng có vẻ như thời gian chẳng để lại dấu vết gì đáng kể trên lớp vỏ đỏ sậm ấy. Trông nó vẫn căng mọng mơn mởn như một đôi môi ngọt ngào được tẩm mê dược.

"Có lẽ là vì quả táo. Nhìn nó mà xem, chẳng lẽ cậu không thấy nó kì lạ ư?" Wonwoo đứng dậy, gót giày va lộp cộp lên sàn đá hoa cương. Anh ta bước đến bên cạnh khung cửa sổ trắng toát thứ ánh sáng nhợt nhạt nhân tạo, vươn tay ra nhấc quả táo khỏi chỗ của nó. Một cơn rùng mình thoáng chạy xoẹt qua sống lưng Mingyu, khiến tầm nhìn của cậu như bị nhiễu sóng, mờ mịt khó chịu.

-

Trong quá trình kiến tạo ra thế giới sống, Thượng Đế thực chất đã tạo ra nhiều hơn một trái cấm. Người đặt chúng ở mọi nơi, tạo ra cái giống như một dạng thức khác của chiếc hộp Pandora, ẩn chứa trong nó những hiểm họa khôn lường, những mầm mống đen tối nhất. Và khi nói "mọi nơi", tức là mọi nơi theo nghĩa đen, bao gồm tâm trí của con người. Chẳng ngoại trừ trong căn phòng kí ức của Mingyu, tuy không hiện hữu nhưng ít nhất đó cũng là một địa điểm do tâm thức kiến tạo nên.

"Không được mang nó ra, không được cắn lấy dù chỉ một miếng. Nói thì dễ, làm mới khó." Wonwoo tổng kết lại như vậy, trước khi chuyển sang một việc khác có vẻ dễ hiểu và đáng lưu ý hơn, "Đáng lẽ ra tôi không cần phải đến đây làm gì. Nhưng cái gã lúc nào cũng say xỉn đó làm tôi khó chịu. Đôi khi, tôi nghĩ, sao gã lại có thể đổ đốn đến vậy. Gã thậm chí còn dụ cậu..." anh ta nghiến răng khi nói đến đây "... suýt chút nữa ăn phải cái thứ chết tiệt đó..."

Mingyu nhíu mày, cảm thấy mệt đến mức muốn ngồi thụp xuống. Cậu mân mê gấu áo, não bộ từ chối tiếp nhận thông tin, "Ý anh là... bản năng của tôi?"

Chợt, Wonwoo quay lại nhìn cậu, hai tay đặt trên vai cậu – người vốn đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt sàn lạnh băng – trọng tâm dồn lên người cậu. Jeon như một vị bá tước cao ngạo đứng trên cao, dùng nửa con mắt nhìn kẻ đang quỳ sụp trên mặt đất. Những khớp ngón tay lạnh căm. Mùi trầm hương nồng nàn thân thuộc. Nhưng cuối cùng, nhìn kỹ lại, ngoài vẻ lạnh lùng khó gần thì anh ta giờ đã đỡ khó hiểu hơn nhiều lắm. "Nghe này, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, cậu phải nghe lời tôi, được chứ?"

Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

"Nhưng tại sao?" Mingyu vẫn không thực sự hiểu điều gì đang xảy ra, cậu chỉ đang cố quờ quạng trong một không gian rỗng, cố huyễn hoặc rằng mình biết tất cả dù bức tường trắng cậu đang nhìn thấy chỉ là lớp sơn đè lên cả một vũ trụ tối tăm đằng sau.

Wonwoo lặng thinh một lúc, đảo mắt, như thể đang cân nhắc chọn lựa từ ngữ sao cho phù hợp và dễ hiểu, "Vì tôi thấy sự xuất hiện của mình là cần thiết và tốt nhất cho cậu. Sẽ có trăm ngàn cám dỗ hướng cậu đến quả táo, làm cậu xao nhãng khỏi tôi, quên đi hết những lời tôi dặn. Một khi cậu cắn lên lớp vỏ thơm ngọt đó, căn phòng này sẽ đổ sụp."

"Và chúng ta sẽ chết."    

-

(hai.)


Đêm, giấc ngủ của Mingyu bị phá quấy bởi giọng nói say khướt ám mùi cồn. "Kim Mingyu, cậu có tò mò về quả táo không? Cậu có tò mò về người đó không? Có chút xíu nghi ngờ nào đó, đúng chứ?" Vang lên rõ mồn một trong màn đêm hiu hắt vài sợi ánh sáng trắng mỏng mảnh hắt ra từ phía chiếc đồng hồ điện tử đặt ở một góc của căn phòng, giọng nói của kẻ lạ mặt thân thuộc đã phần nào dọa cậu sợ. Gạt một góc của chiếc chăn mỏng sang một bên, Mingyu mở bừng mắt ra, thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương.

"Nói tôi nghe về quả táo." Cậu thì thầm, như đang đối thoại với ai kia mà lại như đang đối thoại với chính bản thân mình.

"Chúa ơi, câu hỏi mới tuyệt làm sao. Jeon Wonwoo nói với cậu rằng đó là Trái Cấm. Chẳng phải! Làm sao cậu biết được đó có phải là Trái Cấm hay không trừ khi cậu là Thượng đế cơ chứ. Làm sao cậu biết rằng thứ đó độc hại đến khi cậu thử nó?" Giọng nói bất chợt lên tông, hơi thở dồn dập ở đoạn cuối như đang đè nén nỗi phẫn uất nào đó khó nói thành lời. Thốt nhiên, tất cả những thứ Wonwoo dặn cậu từ trước bay đi đâu mất, để lại Mingyu nằm cứng ngắc trên giường, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

Tại sao lại là bây giờ, tại sao lại là tôi?

Trong cuộc đời mình, con người sẽ có vô số lần đứng trước các bước ngoặt. Có thể họ chọn sai, đôi lúc họ chọn đúng. Thế nhưng, dù là đúng hay sai, điều duy nhất ta có thể làm chính là đi tiếp. Thời gian có quay ngược bao giờ, đời người ai có được hai lần qua sông. "Nói như vậy tức là, cậu đang đứng giữa một ngã rẽ của chính cuộc đời mình. Jeon Wonwoo kia cố tìm mọi cách đẩy cậu tránh xa quả táo, nhưng tôi thì sao? Tôi cho rằng, cái gì cũng nên thử ít nhất một lần, để biết rằng lần sau mình có nên thử nữa hay không." Giọng nói lại vang lên, sắc âm rè rè như được phát qua chiếc radio rẻ tiền cũ kĩ, nhưng đã có phần thanh tỉnh chứ không say xỉn như hồi nãy. Bằng một cách nào đó, chất lạnh lẽo ẩn sâu trong đó lại gợi Mingyu nhớ đến Wonwoo. Có lẽ, giờ này, anh ta đang ở trong căn phòng màu trắng kia, nhấm nháp sự cô đơn và đợi cậu quay lại.

Đúng, Mingyu đã quay trở lại từ căn phòng kí ức, cố không để những ý nghĩ vơ vẩn về Trái Cấm và Jeon Wonwoo làm phiền mình. Cậu còn cuộc sống riêng của mình; chẳng qua, dạo gần đây việc ở lại trong căn phòng trắng đã trở thành một thói quen dễ chịu khiến cậu quên bẵng đi con người thật của mình. Có thật là không bao giờ trở lại căn phòng ấy, cậu sẽ được yên ổn suốt quãng đời còn lại mà không phải lo lắng một tí tẹo nào về cái gọi là hiểm họa Trái Cấm hay không?

"Chính xác thì, anh là ai? Một giọng nói bên trong khác của tôi?" Có thể nói, đây là mối bận tâm cuối cùng của Mingyu.

"Đó, quên mất không tự giới thiệu." Sau một tiếng cười xòa, có vẻ như người kia vừa tự vỗ tay vào trán mình. "Chào cậu, tôi tên Jeon Wonwoo, bản năng của cậu. Giờ thì ta đã biết nhau rồi đấy."

-

Lý trí và bản năng vốn là hai yếu tố không thể tách rời nhằm duy trì sự tồn tại của cá nhân trong thế giới này. Nhưng chưa từng có ai bảo rằng, lý trí và bản năng đã hợp lại thành một như thế cả. Jeon Wonwoo vừa là bản năng của cậu, vừa là lí trí của cậu. Điều này có vẻ khó hiểu làm sao.

Vứt hết đi, đốt hết đi. Cả những thứ Trái Cấm chết tiệt của các người. Cả những dòng Thánh kinh và thứ quan niệm cổ xưa đó nữa. Thế nhưng, dù có muốn hay không thì Mingyu vẫn vô thức trở về căn phòng đó, cố gắng để mình trông không quá thừa thãi trong sắc trắng mênh mang. Hôm nay, bất ngờ thay, căn phòng lại có màu đen, tông màu sâu thẳm như một cái hố sâu. Ở giữa phòng là Wonwoo, trông vẫn kém sắc như mọi ngày.

"Trước khi cậu hỏi thì tôi cũng nên nói luôn: tôi là lý trí của cậu mà, tôi có thể làm mọi điều tôi muốn, kể cả căn phòng này cũng là tôi kiến tạo nên cho cậu. Vì vậy, tôi có thể hiện hữu ở bên cạnh cậu như tôi đang làm bây giờ đây. Tôi là những gì cậu muốn thấy và có thể thấy." Anh đứng lên, quay lưng về phía Mingyu, bóng lưng đơn độc trong ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ.

"Khoan đã, vậy bản năng của tôi, Jeon Wonwoo còn lại ấy. Một bản sao khác của anh?" Nét khó hiểu hiện rõ trên mặt cậu trai trẻ khi cậu đặt câu hỏi, đến cả cách dùng từ cũng nhuộm nét hoài nghi.

"Có thể nói là như vậy, nhưng đồng thời cũng chẳng phải vậy. Lí trí chỉ là một dạng thức nhất thời khác của bản năng thôi. Chỉ là, đôi khi những cái nhất thời lại quyền năng hơn những cái vĩnh viễn, vậy đó." Dưới ánh sáng, Wonwoo cởi tấm áo khoác dạ đen, để lộ bờ vai gầy đến nhức nhối. Anh thả cái áo xuống mặt sàn, lặng lẽ quay lại hỏi Mingyu – kẻ từ trước đến giờ vẫn luôn chú mục vào mình.

"Hôm nay ở lại chứ? Lâu lắm rồi cậu chẳng ở đây."

Người trước mắt bỗng chốc hóa hư ảo, tan ra như hàng vạn cánh lông vũ dịu êm. Mingyu vươn tay ra, muốn giữ người kia lại với ánh sáng nhạt nhòa, nhưng càng tiến tới bóng hình đó càng mờ đi, như mất hút vào trong những bức tường. "Jeon Wonwoo", cậu khẽ gọi. Ảo ảnh tan đi, thay vào đó là Wonwoo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. "Sao thế?" Người kia đáp lời, giọng lạnh tanh có chút mê muội. Mingyu nhìn lướt qua, thấy hai chiếc cúc áo đã được tháo ra, để lộ làn da trắng sau lớp lụa mượt mà. Trông anh như một đứa trẻ tròng vào người chiếc pijama kẻ sọc, đôi mắt ríu lại vì cơn buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi đến nửa đêm đón Giao thừa. Chẳng còn chút nào khí chất của Lý trí. Jeon Wonwoo giờ cũng bình thường, cũng có một cái gì đó rất người, giống cậu mà thôi,

Bằng một lực nhẹ, cậu ghì anh xuống tấm nệm bông. Xúc cảm xoay vần như con tạo trêu ngươi. Làn da kia cũng chẳng khác nào thứ lụa là hạng nhất. Đan tay mình vào tay anh, cậu cúi người. Làn môi kia mới ngọt làm sao. Hơi thở kia mới lưu luyến làm sao. Ẩn hiện trong giấc mơ, sắc đỏ và sắc trắng quện vào nhau trên phông nền đen thẫm. Kim Mingyu như một vị hoàng đế ngồi trên chiếc ngai xây từ những bộ xương, mà thực chất chỉ không hơn một con rối gỗ bị số phận điều khiển. Người trầm ngâm nhìn ở phía bên kia bàn cờ, Jeon Wonwoo tay cầm quả táo đỏ sậm rướm máu, thoi thóp đập như quả tim vừa được móc ra từ trong lồng ngực của một người thiếu nữ, dần dần hiện ra từ trong bóng tối.

Thật ra, trước khi bị đày xuống Địa Ngục như một tội nhân, Lucifer cũng đã từng là một Thiên Thần đấy thôi.

__________

So kiss me on the mouth
and set me free
But please don't bite
__________

-


(hai rưỡi.)

Ngày hôm sau tỉnh dậy, chỉ còn cậu và căn phòng trống.

Mingyu đảo mắt nhìn quanh, tay đưa lên đỡ trán. Không khí lạnh chậm rãi nhấn chìm cậu, nhưng thay vì kéo chăn lên, Mingyu lại bước xuống sàn, chân trần chạm mặt đá hoa cương lạnh băng. Quả táo đã biến đi đâu mất – trên bậu cửa sổ sạch bong màu sơn trắng, chẳng có vẻ gì như là đã từng có một vật thể màu đỏ nằm bất động ở đó cả.

Jeon Wonwoo đã đi đâu mất. Cái mũ cũng chiếc ô màu bóng tối đã biến mất cũng với chủ nhân của nó, để lại một khoảng trống hoang hoải nơi người ở lại. Cảm xúc này là gì đây? Sau cao trào đêm qua, dư vị sót lại chẳng còn bao nhiêu. Thế mà, âm ỉ tàn tro ấy, lại đang có nguy cơ bùng phát thành một ngọn lửa dữ dội. Mingyu lắc bộ não trống rỗng, tự hỏi không biết chủ nhân của cả giọng nói sắc cạnh lạnh lùng như cả gallon nước đá và của tiếng khàn khàn say khướt kia đã đi đâu. Không có ai để đối thoại trong đầu, Mingyu đột nhiên thấy thế giới sao mà im lặng quá.

Chợt, cậu cảm thấy như có ai đó vừa đi lướt qua lưng mình.

Ngoảnh mặt nhìn ra, cậu thấy tấm rèm cửa bay bay trong gió, còn quả táo – đã nằm yên lặng ngay chính giữa cái gối lông vũ trắng phau.

Đỏ như máu, đỏ như son, đỏ như tình dược, đỏ như rượu chát.

Sải một bước dài, Mingyu đã đến bên cạnh cái giường. Cậu ngồi xuống, để người mình lún sâu trong sự êm ái, mắt không rời quả táo. Vang lên bên tai cậu tiếng rè rè như khi màn hình nhiễu sóng, những làn âm thanh nổi đập vào màng nhĩ cậu, rồi lại bật ra. Có ai đang cố nói gì đó. Có hai nguồn sức mạnh đang dằng co. Là bản năng hay lí trí, hay là cả hai và một sức mạnh vô hình?

Cánh tay vươn ra nửa chừng rồi lại thu về, quả táo vẫn nằm yên. Mingyu nhớ đến lời Wonwoo, "Đừng bao giờ thử"; nhưng cũng chính Wonwoo ấy, ở một bản thể khác, "Không thử thì làm sao biết sai hay đúng?" Cùng lắm thì chết, thế thôi.

Lớp vỏ đỏ sậm lạnh như băng, phảng phất mùi hương ngòn ngọt dễ chịu. Đến khi Mingyu cắn miếng đầu tiên, mùi vị mạnh hơn ập đến, ngọt nhạt nơi đầu lưỡi, rồi thé cổ nơi cuống họng, và cuối cùng, một vị tanh tưởi dâng ngập lên trong khoang miệng.

Bên tai cậu lùng bùng những thanh âm đứt quãng, tiếng rè rè của đài phát thanh cùng tiếng chuông lanh lảnh của nhà thờ Thiên Chúa. Căn phòng màu trắng nứt ra từng mảnh, lớp sơn rơi xuống, để lộ khoảng tường chẳng chịt những vết cào xé. Ánh sáng trắng chập chờn rồi tắt hẳn, để lại Mingyu ngồi trên chiếc giường bong tróc; quả táo trên tay trượt dần xuống, đập xuống sàn rồi lăn về phía bóng tối.

-

Có tiếng trẻ con gào khóc. Có tiếng còi xe vang lên đầy bực dọc. Tiếng hụ còi của xe cứu thương kêu không ngừng. Máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đường nhựa. Những gương mặt qua lại ơ thờ.

Hai phút trước đó, mọi chuyện dường như đã chẳng thể xấu hơn.

Đó là khi giữa Mingyu và Wonwoo nổ ra một trận cãi vã. Đứa con nuôi của bọn họ ngồi ở ghế sau, ngước đôi mắt to tròn nhìn hai người cha của nó đang không cố hét vào mặt nhau những điều vô nghĩa. Nó nhìn thấy chiếc ô tô tải lao đến từ phía đối diện. Nó có thể nghe thấy cả tiếng còi. Nhưng ngoài việc nhìn ra, nó còn có thể làm được gì nữa đây?

Tay lái của Wonwoo chệch đi khi anh đang cố nói với Mingyu điều gì đó phi lý, nhưng Mingyu đẩy anh ra, từ chối nghe bất cứ điều gì. Chẳng nhớ bọn họ cãi vã vì điều gì. Bản năng và Lý trí đôi khi lại là một sự kết hợp tệ hại, cho kẻ nào chưa biết. Còn yêu, đôi khi lại là Địa ngục ở trong nhau.

"Này Jeon Wonwoo, đừng cố gắng nữa, em nhớ ra hết rồi."

__________

Even if you say you see the end; even if you say it'll collapse soon

Even if you say it's a useless dream, just stay a little more like this

__________


A/N: Ui mình hông biết mình vừa viết gì đâu TT ^ TT

Một vài điều mình nghĩ mọi người sẽ quan tâm:

- Fic được lấy cảm hứng từ Bite - Troye Sivan và House of Cards - BTS. Để replay một trong 2 bài khi đọc fic sẽ giúp mọi người bắt nhịp đúng hơn (mình thấy vậy thôii hehe)

- Mình cũng không chắc chắn lắm với những lí thuyết (có vẻ) triết lí ở bên trên đâu. Mình cũng có tìm hiểu về Trái Cấm và truyền thuyết về Adam và Eva; Lucier và chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (magical realism). Các cậu cũng có thể tìm hiểu thêm nếu muốn nhé.

Thôi nói chung là ngủ đi năm mới vui vẻ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro