[JiSol][Drabble] Một câu chuyện dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc

20/08/2016

21h48

Đây đã là lần thứ 5 Hong Jisoo liếc nhìn đồng hồ. Và thở dài. Không phải vì anh muốn biết bây giờ là mấy giờ. Chuyến bay mang số hiệu ST0204 đến Los Angeles sẽ khởi hành lúc 1h00 ngày 21. Hành khách cần phải có mặt trước từ 2 đến 3 tiếng để chuẩn bị làm thủ tục xuất nhập cảnh, tức là Jisoo sẽ phải ra khỏi nhà lúc 20h để đến sân bay lúc 21h30, và phải làm thủ tục muộn nhất vào lúc 22h30. Những mốc thời gian đó anh đã nhớ từ lâu. Anh đã đợi ngày này rất lâu.

Ba năm trước cha mẹ Jisoo sang Mỹ nhập cư, để lại cậu con trai độc nhất cố chấp muốn hoàn thành bằng cử nhân tại Hàn. Ba năm sau, mọi chuyện thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của cả hai vị phụ huynh. Ngoài việc tốt nghiệp loại xuất sắc, thực tập tại một trong top 4 công ty ở Seoul, Jisoo thậm chí còn giành được một suất học bổng của một trường Đại học danh tiếng. Và chỉ sau một chuyến bay mười mấy tiếng nữa thôi, gia đình anh sẽ được đoàn tụ. Nhưng cảm giác trong lòng Hong Jisoo bây giờ không hoàn toàn là niềm hạnh phúc.

Trên dãy ghế chờ của sân bay, vây quanh bởi những gia đình hay các đôi tình nhân, Jisoo cô đơn một mình với cuốn sách trong tay. Không có ai đến chào tạm biệt anh. Jisoo không hẳn buồn. Vốn sợ những cuộc chia tay sướt mướt và những giọt nước mắt, bao năm qua chưa một lần anh đi tiễn bạn tại sân bay. Vì thế, cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như không một ai cảm thấy cần phải đến Incheon để tiến anh lên đường.

Lần thứ 6 anh kiểm tra đồng hồ, kim giờ chỉ số 10. Jisoo đã cố nán lại chờ đợi, dù anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ thực sự chẳng có gì cả. Có lẽ đã đến lúc rồi. Jisoo đứng dậy, mang theo hành lý toan cất bước đi.

"Jisoo! Hong Jisoo chờ đã!"

Ai đó hét lên, gọi với theo anh, và đã làm kha khá cái đầu ngoái lại nhìn.

Một cậu thanh niên trông Tây Tây và hẳn nhiên là đẹp trai, tóc nâu bù xù ăn mặc kiểu hip hop chạy lại phía Jisoo. Cậu ta càng tới gần, nét cười trên mặt Jisoo càng lộ rõ. Cho đến khi cậu đẹp trai đó dừng lại, thở hồng hộc không ra hơi, anh gọi:

"Hansolie"

-----------------------------

Một chiếc ghế dài khác trong sân bay.

Hai cốc cà phê.

Hai cậu thanh niên.

Tóc hồng cam và tóc nâu.

Cách nhau một đoạn.

"Gặp cậu ở đây...thật hay".

Jisoo không biết nói gì khác. Bỏ qua niềm vui và sự bất ngờ ban đầu, giờ đây anh chỉ cảm thấy bối rối. Người ngồi bên cạnh từng là bạn thân con chấy cắn đôi. Nhỏ hơn 3 tuổi và tính cách hoàn toàn trái ngược, ấy thế mà Choi Hansol lại là người hiểu Jisoo nhất trong đám bạn. Cậu khiến anh mở lòng hơn với mọi người, kéo anh ra khỏi bốn bức tường mà Jisoo gọi là nhà, chỉ cho anh thấy việc tiếp xúc với những cái mới và thay đổi là một điều tốt. Qua thời trung học, rồi sinh viên, Hansol vẫn ở bên cạnh Jisoo, nhưng rồi cậu và anh cứ trôi xa về hai phía. Cả hai đã rất lâu không gặp, cũng không còn liên lạc thường xuyên. Lần này đi, Jisoo cũng không hề thông báo với cậu.

"Sao cậu biết mà đến?" Jisoo hỏi.

"Anh Jeonghan nói hôm nay anh đi." Hansol nói, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ừm."

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Jisoo thực sự không biết phải tiếp tục như thế nào, dù có rất nhiều câu muốn hỏi. Mà anh cũng không rõ liệu mình có còn tư cách để hỏi.

"Cũng lâu rồi không gặp", lần này là Hansol mở lời, "anh vẫn khỏe chứ?"

"Anh khỏe. Còn cậu. Ra trường rồi nhỉ?"

"Vâng."

Lại im lặng.

Sân bay Incheon vẫn đông đúc, ồn ào. Nhưng lúc này, thế giới của hai người dường như đã bị rút cạn tiếng động. Jisoo vẫn đang tìm chủ đề để nói, tai không nghe được gì ngoài tiếng kim đồng hồ và từng hơi thở của Hansol. Và anh nhận ra mình đang ngồi dựa sát vào người cậu.

"Không biết Jisoo có để ý không," bỗng dung Hansol lên tiếng, gọi anh bằng tên, "nhưng em từng thích anh."

"Cậu? Thích anh? Bad boy nổi tiếng của khoa Âm nhạc đương đại thích một gã lù khù như anh?" Jisoo cười sảng khoái, trong câu hỏi có chút tự châm chọc.

"Well,...anh không mờ nhạt như anh tưởng vậy đâu", Hansol lắc đầu, "lúc nào cũng có một đám nữ sinh ao ước được làm bạn gái Hong Jisoo. Em đã phải cố kìm nén không hét lên với chúng nó là hãy để anh yên, vì em để mắt đến anh rồi."

Tai cậu đỏ lựng lên khi nói những lời này và Jisoo cười thậm chí còn dữ dội hơn.

"Ôi tôi có nghe nhầm không. Đây là người hồi mới vào trường đã chê tôi 'tẩm' à?"

Hansol thụi nhẹ vào mạn sườn Jisoo làm anh giả đò la oai oái.

"Ai bảo hồi đó anh lúc nào cũng sơ mi đóng thùng nhìn như ông già, lại còn cài cúc kín cổ. Lại còn bày đặt ôm đàn ngồi dưới gốc cây hát. Rõ dở hơi. Đúng là loại mọt sách chẳng ai thèm chơi."

"Có cậu chơi với anh đó. Cả mấy thằng kia nữa. Sao không lôi chúng nó vào?"

Hansol bĩu môi, nói ông già thỉnh thoảng lại cứ bày trò so đo như trẻ con. Jisoo lại cười như thằng ngốc, lại đâm chọt vài câu, rồi cả hai lại bắt đầu chí chóe với nhau. Giống như những ngày xưa. Những ngày trước khi anh nhận ra sự khác lạ nơi Hansol. Trước cả khi anh nhận ra chính mình cũng đổi khác. Tình cảm ấy. Anh đã không dám đối diện với nó. Anh không dám đối diện với bản thân mình.

Và cứ thế, cứ thế...

Họ tách xa nhau.

Lần thứ 7 Jisoo kiểm tra đồng hồ, đã là 22h35.

"Anh nên đi thôi. Phải vào làm thủ tục không muộn mất." Jisoo đứng dậy, xếp lại hành lý trên xe đẩy. Hansol cũng không ngồi nữa, giúp anh kiểm tra đồ đạc.

Hai người cùng đẩy một xe hành lý, chầm chậm đi. Jisoo cảm thấy mình cần phải chạy thật nhanh, nhưng lòng anh nặng trĩu cái cảm giác chần chừ.

"Are you available now?" , Hansol đột nhiên hỏi bằng tiếng Anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của người bên cạnh, cảm giác ấm áp xuyên đến tận đáy lòng.

"Yes." Jisoo mỉm cười, chạm nhẹ lên mu bàn tay Hansol. "Nhưng anh có độc thân hay không thì có khác gì? Anh sắp đi rồi."

"Ít ra em cũng không buồn nữa. Và một ngày nào đó, cho đến khi anh có một mối quan hệ, Choi Hansol vẫn còn cơ hội với anh."

Hansol lồng tay mình vào với tay Jisoo, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ các ngón tay đang đan vào nhau.


"Em biết Jisoo cũng từng thích em."


"Anh vẫn thích em."



---------------------------

Yên vị trên ghế ngồi từ bao giờ, Jisoo vẫn cảm thấy khó thở.

THẬT SỰ KHÔNG THỂ NÀO THỞ NỔI.

Tình cảm bao năm dồn lại trong nháy mắt, ai có thể không khỏi xúc động?

Jisoo cũng thế.

Mà Hansol cũng thế.

-----------------------------

Lời nói vừa rời môi Jisoo, anh đã cảm thấy một vòng tay ấm áp mạnh mẽ ôm lấy mình. Và anh cảm nhận được hai trái tim đang đập liên hồi, cùng một nhịp.

Jisoo thấy sống mũi mình cay cay. Anh không muốn tách ra ngay lúc này, nhưng anh còn một chuyến bay phải lên. Jisoo vỗ nhè nhẹ lên lưng Hansol, kìm nén cảm xúc mà cố cười thật tươi.

"Chào nhé. Anh đi!"

Nói rồi lập tức đẩy xe chạy thật nhanh, không dám ngoảnh đầu lại.


Jisoo áp hai bàn tay lên má. Lại nóng ran lên rồi. Đó! Mới chỉ nghĩ lại chuyện vừa xảy ra thôi là anh lại thấy hồi hộp như vậy, lại thấy hô hấp khó khăn như vậy. Cảm giác từ cái ôm của Hansol vẫn còn đây.

Hong Jisoo lập tức lôi điện thoại ra, dùng sim điện thoại của Hàn nhắn một tin cuối cùng.

-----------------------------------

Đêm Incheon u tối, ven đường cao tốc dẫn vào sân bay, có một chàng trai tựa vào thành xe, đưa mắt kiếm tìm những đốm sáng lấp lánh từ một chuyến máy bay ở độ cao cách mặt đất hàng nghìn mét, cố níu giữ lấy những hình ảnh cuối cùng của thanh xuân. Và đâu đó lẩn khuất giữa những đám mây, một chàng trai khác đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thu lấy cả quê nhà và dáng hình của một ai đó vào trong lòng.

Chúng ta không nói rằng sẽ đợi nhau, trong lòng cũng không chờ hoa nở. Nhưng hôm nay có thể nói hết được những gì đã giữ kín suốt bao năm, là đã cho đối phương một hy vọng.

Trên khuôn mặt Hansol lại nở một nụ cười.

Cậu rút điện thoại ra và ấn nút mở khóa. Trên màn hình vẫn đang hiển thị một tin nhắn đến.

"Trường anh có chương trình trao đổi nghiên cứu sinh với phía Hàn Quốc. Anh sẽ cố."

Có lẽ là hai người sẽ gặp lại nhau sớm hơn cậu tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro