[JunHao] Tiểu Hạo Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy thân hình nhỏ nhắn, trời sinh moe moe đáng yêu một cục, song Từ Minh Hạo thực chất là một nan tử hán uy dũng vô cùng chững chạc trưởng thành. Cũng vì ngoại hình mà bị người ta đùa bỡn, nên Minh Hạo vô cùng căm ghét những ai coi cậu như một tiểu dễ thương vô hại. Ấy thế mà lại có người cư nhiên không thèm để điều đó vào đầu. Chính là tên đầu heo Văn Tuấn Huy sát vách. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, hắn tranh ăn với cậu không nói, hắn học giỏi hơn làm ba Từ mẹ Từ suốt ngày lôi ra so đo với cậu không nói, nhưng Văn Tuấn Huy mở mồm ra là khiến cậu không thể nhịn nổi. Một câu "Tiểu Hạo Hạo" hai câu "Tiểu Hạo Hạo", Tuấn Huy ca thật muốn bức chết cậu mà. Trăm lần ngàn lượt cậu dí anh vào tường, dơ nắm đấm dọa nạt

"Ca, em không thích. Đừng có gọi em bằng Tiểu Hạo Hạo. Nếu không đừng trách em không nể nang ca."

"Anh rất thích. Vì Minh Hạo rất đẹp rất đáng yêu."

Văn Tuấn Huy mỗi lần đáp lại sẽ trưng ra bản mặt cún khả ái dòm muốn mắc ói, cười đến xán lạn nhìn cậu. Bạn nhỏ Hạo cứ khi nhìn thấy nụ cười của anh lập tức lại thu liễm, bao nhiêu sát khí đằng đằng vụt biến, bối rối rời đi. Bởi vậy, trăm ngàn lần, có đến cả triệu lần, Từ Minh Hạo đành thở dài bất lực nghe anh gọi tên cậu thừa một chữ "Tiểu".

Sách vật lý nói mọi vật đều có điểm giới hạn, hay điểm cực đại. Con người cũng thế. Thiếu niên Từ Minh Hạo đạt đến điểm giới hạn của mình vào một ngày cuối thu.

Hôm đó ở võ đường tiến hành tổng duyệt. Bài quyền cậu đi cần mạnh mẽ, nhưng sư phụ nói nhìn Minh Hạo thi triển thế nào cũng quá nhẹ nhàng khả ái, loại cậu khỏi danh sách thi đấu. Đồng môn cũng có mấy tên ngứa miệng, trêu chọc cậu không có nét anh dũng của đàn ông. (May phước cho bọn chúng, sư phụ đi ngang đúng lúc cậu chuẩn bị tung một cước cuối gửi thẳng mấy tên lắm mồm vào bệnh viện.)

Trên đường về nhà Từ Minh Hạo chẳng khác nào một ngọn hỏa sơn chực phun trào, đạp đá lung tung trút giận lên chúng sinh.

"Tiểu Hạo Hạo chờ anh!"

Văn Tuấn Huy không hiểu ở đâu bay đến, đôi tay ôm lấy cậu nóng đến khó chịu. Từ Minh Hạo hắc tuyến đầy mặt, cục tức trong lòng phát nổ. Tuấn Huy bị hất sang một bên, bị ai đó vừa đánh vừa chửi:

"T* S* ÔNG ĐÂY ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI THẾ NÀO ANH MỚI CHỊU HIỂU. TÔI CHÚA GHÉT ĐƯỢC GỌI LÀ DỄ THƯƠNG TÔI CĂM GHÉT NHỮNG KẺ ĐÙA BỠN TÔI NHƯ THẾ. NHẤT LÀ CÁI THỨ PHIỀN PHỨC NHÀ ANH. VĂN TUẤN HUY ANH CÚT ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA."

Văn Tuấn Huy đang im lặng chịu đòn, thình lình đưa tay ra, khóa đòn của cậu trong nháy mắt. Minh Hạo sững sờ ngước lên nhìn, bắt gặp một biểu hiện chưa từng thấy trên mặt họ Văn.

"Em còn nhớ hồi chúng ta còn nhỏ, mỗi lúc tan học đi chơi, em sẽ luôn miệng gọi 'Tuấn Huy ca, Tuấn Huy ca', bảo anh làm cái này cái kia cho em xem không? Bị bắt nạt em cũng gọi Tuấn Huy ca, anh liền đến cho những tên côn đồ đó một trận. Lúc đấy anh sẽ bảo 'Tiểu Hạo Hạo là em trai của anh, anh sẽ làm tất cả vì Tiểu Hạo, không cho ai thương tổn đến bảo bối nhỏ của anh", ánh mắt Tuấn Huy hóa trầm buồn đến đau lòng, "chúng ta đã từng vui vẻ như vậy. Nhưng dần dần em trưởng thành hơn, cũng chẳng cần nhớ đến Tuấn Huy ca vẫn thương yêu em, chờ em đến chơi chung nữa rồi. Chúng ta đã trôi xa nhau lắm rồi Minh Hạo à."

Nói đến đây, anh buông tay cậu ra, lùi lại một chút.

"Anh vẫn luôn coi em như thế, nhưng hình như từ lâu rồi Minh Hạo đã không để anh ở trong lòng, đã không coi anh là bạn nữa, vậy sau này anh cũng không có lý do gì đến làm phiền em."

Văn Tuấn Huy xoay người lại, toan cất bước đi thẳng, bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, thân hình gầy nhỏ níu chặt anh không rời.

"Minh Hạo..."

"Đừng...Gọi một tiếng Tiểu Hạo Hạo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro