[Soonhoon-HE] Tớ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon với cơ thể đầy vết thương chạy thật nhanh ra ngoài đường. Cậu vừa khóc vừa chạy thì vô tình đụng trúng vai vài người nhưng cậu không quan tâm bởi chỉ còn duy nhất mỗi từ  'chạy' quanh quẩn trong tâm trí cậu. Sau một hồi chạy thì Jihoon đã quá mệt, dừng chân lại, thở dốc và quẹt đi những dòng mồ hôi đọng trên trán và cổ cậu. Di chuyển tầm mắt của mình lên hướng đối diện, cậu mới phát hiện ra mình đã bất giác chạy tới trường. Cố gắng dùng những sức lực còn lại leo qua bức tường cao rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất, lê đôi chân nặng trĩu tới gốc cây anh đào to lớn. 

Ngồi tựa lưng vào thân cây và hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Chẳng có lấy một ngôi sao ở trên đó, chỉ có bóng dáng một vầng trăng khuyết lẻ loi. Khung cảnh ấy cũng giống như Jihoon vậy, một mình với trái tim tan vỡ ở sân sau rộng lớn này. Cậu cảm thấy đôi mắt mình đang dần nhắm lại và chìm vào trong bóng tối, bây giờ mọi sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của anh đã biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh mà thôi. 

"Jihoon?" Một giọng nam cất lên giữa không gian khiến Jihoon phải bừng tỉnh.

"S-soonyoung?" Jihoon hoảng hốt nói.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Người tên Soonyoung nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu.

"T-tớ.." Jihoon cúi đầu ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Thấy cậu cứ mấp máy như vậy Soonyoung cúi nhẹ đầu nhìn vào mặt cậu. Rồi anh chợt hoảng hốt khi thấy những vết thương trên khuôn mặt xinh xắn của cậu, vội ôm hai bên má của Jihoon để mắt cậu đối diện với mắt anh.

"Sao..vết thương này có trên mặt cậu?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"..." Cậu im lặng nhìn anh với đôi ngươi long lanh.

"Haiz..Đợi tớ một chút" Nói rồi Soonyoung buộc đứng dậy vì nếu anh còn ở đây thì cảm giác muốn ôm cậu sẽ tràn vào tâm trí anh. Soonyoung chạy thật nhanh về khuôn viên trường, Jihoon nhìn theo bóng lưng anh đang chạy ở phía xa, sau đó thì đổi hướng mắt của mình về phía bầu trời và cứ thế cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-

Jihoon cảm giác như có gì đó ướt ướt ở môi liền mở mắt thì bắt gặp thấy gương mặt của Soonyoung phóng đại vào mắt mình. Soonyoung có một đôi mắt không to nhưng rất đẹp, sống mũi thì cao cộng thêm đôi môi dày luôn đỏ hồng và mái tóc đen phủ ngang mắt. Jihoon cứ thế nhìn vào Soonyoung mà không thể rời mắt khỏi anh. Cho đến khi giọng nói của anh thì cậu mới quay về thực tại.

"Cậu ngắm đủ chưa?" Soonyoung vừa nói vừa cười nhẹ với cậu.

"Chưa, à không..t-tớ không.." Jihoon đỏ mặt quay mặt sang nơi khác.

"Haha" Soonyoung bật cười trước sự dễ thương của cậu trai nhỏ trước mặt. Nhanh chóng dán băng keo cá nhân đầy hình thù dễ thương lên mặt bạn mình rồi từ từ thu dọn vào hộp y tế. Anh chóng tay để cằm được yên vị trên lòng bàn tay của mình và nhìn Jihoon. Cậu thấy anh đang nhìn thì ngại ngùng không dám nhìn anh.

"Sao cậu đến trường giờ với gương mặt đầy vết thương như thế này?" Soonyoung tò mò lên tiếng phá vỡ không gian im ắng giữa hai người.

"C-cậu thì sao?" Jihoon nhè nhẹ đưa mặt lên để mặt đối mặt với anh.

"Tớ để quên ví ở câu lạc bộ nên giờ phải chạy vào lấy nè thì vô tình gặp cậu ở đây"

"Ừm"

...

"Cậu không định trả lời câu hỏi của tớ à?" Cũng với tư thế lúc nãy, Soonyoung thở dài chán nản khi thấy bạn mình bơ câu hỏi lúc nãy.

"T-tớ.." Jihoon lắp bắp như em bé mới biết nói.

"Hửm?"

"Tớ trốn bố" Thấy gương mặt chờ đợi câu trả lời của anh thì cậu đành phải thật lòng nói.

"Trốn bố?! Ông ấy làm gì mà cậu phải trốn ghê vậy?" Soonyoung hoảng hốt suýt chút nữa thì đã hét lên.

"Ông ấy..là người khiến mặt tớ như vầy" Cậu thấy đôi mắt mình nhòe đi sau câu nói ấy.

"Cái đ*o gì..à không tớ xin lỗi, tại tớ thấy cậu không đáng bị như vậy nên mới lỡ vậy thôi cậu đừng quan tâm nha" Soonyoung thấy mình lỡ miệng chửi thề liền gãi nhẹ đầu giải thích để người đối diện tránh hiểu lầm. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng 'Hức' thì liền nhíu mày khó hiểu âm thanh phát ra từ đâu rồi nhìn về phía Jihoon.

Soonyoung nhanh chóng ôm Jihoon vào lòng rồi vỗ nhẹ an ủi. Cậu được ôm liền thấy ấm áp mà khóc nức nở lên, nước mắt và nước mũi dính tèm lèm trên áo anh nhưng anh không quan tâm. Cái anh quan tâm nhất chính là cậu trai bé nhỏ này đang khóc. Anh nói vô số lời ngọt ngào để an ủi cậu, ôm thật chặt cậu để Jihoon có thể yên tâm mà nín khóc. Lát sau, tiếng nức nở ấy bé dần thì Soonyoung thở phào nhẹ nhõm, xoay người vào trong gốc cây để lưng anh tựa vào thân cây còn cậu thì ngồi trong lòng anh. 

"Được rồi, nín nào cậu nhỏ" Soonyoung một tay đặt vào lưng để giữ Jihoon, một tay thì xoa nhẹ đầu cậu. Thấy được sự quan tâm ấm áp của anh, cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt với nước mũi của mình bằng áo. Rồi đưa mắt nhìn về áo của anh.

"T-tớ xin lỗi"

"Hửm? Về chuyện gì?" Soonyoung khó hiểu nghiêng đầu.

"Vì tớ làm dơ áo cậu" Cậu rụt rè đưa tay chỉ về chiếc áo. 

"À, không sao đâu, về tớ giặt là ra hết ấy mà" Soonyoung cười cười để đối phương yên tâm hơn. Nhận được câu trả lời là một cái gật đầu của Jihoon thì liền đưa tay bẹo má cậu.

"Aigoo, ai mà tin được con người ngày nào cũng đòi đánh người ở trên trường lại dễ thương thế này" 

"T-tớ không dễ thương" Jihoon nghe xong câu đó thì gương mặt đỏ như trái cà chưa nói.

"Ừ không dễ thương mà là đáng yêu" Bẹo má cậu thêm một cái nữa thì nhận được cái lườm của cậu.

"Thôi được rồi, tớ không giỡn nữa" Soonyoung giơ hai tay lên như nói mình sẽ không làm gì nữa.

"Nói tớ nghe sao bố cậu lại đánh cậu?" Nói đến đây anh thấy sắc mặt cậu trai nhỏ này trầm xuống so với lúc nãy, một giọt nước mắt ứa ra nhưng rồi cậu lau đi một cách nhanh chóng, không kịp để cho anh lau dùm mình.

"Bố nói tớ là đồ vô dụng, bất tài, suốt ngày chỉ ôm khư khư cây đàn của mẹ bên người mà chẳng làm gì hết" Jihoon nói với tông giọng vô cùng nhỏ và xen lẫn một chút run. Cũng may Soonyoung tai thính nên mới nghe rõ cậu nói chứ gặp người khác thì chắc phải hỏi lại rồi. "Bố nói tớ chẳng khác gì mẹ tớ, lúc nào cũng chỉ biết đánh đàn rồi hát vu vơ chứ chẳng làm được cái tích sự gì. Bố nói thà bố làm việc mang tiền đi nuôi những đứa mồ côi, cơ nhỡ còn hơn là nuôi tớ"

"Sao m-" Soonyoung đang nói thì bị cắt ngang.

"Tớ là đứa con chửa hoang, ai trong xóm tớ cũng nói thế. Bố tớ nói là một lần mẹ ra đường về muộn thì bị hiếp dâm tập thể, lúc về thì chẳng khác nào ăn mày cả. Bố nói lúc đó cũng vừa thương vừa ghét mẹ rồi ông cũng cố gắng chăm sóc để sinh ra một đứa con để phụ gánh nặng tiền bạc với ông.."

...

"Nhưng rồi khi tớ được sinh ra bố trở thành một tên nghiện rượu và đánh đập tớ. Bố nói tớ là đồ xui xẻo đã khiến gia đình này vỡ nát, bố đánh tớ từ lúc đó đến bây giờ chắc là 16 năm rồi trừ lúc tớ mới chào đời"

"Sao cậu không báo chính quyền? Cậu cứ chịu vậy hoài thì sao mà được"

"Cô hàng xóm kế nhà tớ cũng nói thế nhưng mà không được đâu Soonyoung à.." Cậu đưa mắt mình nhìn thẳng vào anh. "Dù bố đánh đập tớ nhưng bố đã nuôi lớn tớ đến bây giờ, nếu tớ báo thì tớ sẽ mang tội bất hiếu mất"

"Ừ nhỉ? Dù gì ông ấy cũng đã bỏ công ra chăm sóc cậu" Soonyoung gật gù.

"Vậy nếu cậu về lại căn nhà đó thì sẽ tiếp tục bị đánh đúng chứ?"

"Ừ sao vậy?" Thấy anh hỏi hơi kì lạ nên cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu..về nhà tớ ở chung đi"

"Hả?! Không..không đâu, tớ không muốn mình mắc nợ ai hết" Jihoon nghe lời đề nghị của anh liền lắc đầu kịch liệt.

"Mắc nợ gì? Cậu trên trường giúp tớ nhiều rồi coi như đây là trả công cho cậu hai năm qua với lại tớ không muốn nhìn cậu như vậy, tớ đau lắm"

Soonyoung giả vờ ôm tim, còn Jihoon thì đỏ mặt lặng thinh. Anh thật sự muốn cậu ở chung với lâu rồi vì anh và cậu rất hợp với nhau. Đợi cậu một hồi lâu thì anh thấy một cái gật đầu nhẹ.

"Ừm cũng được nhưng..mai mình mới dọn đồ được không?" Jihoon ngại ngùng đáp.

"Được được" Anh vừa cười vừa xoa cái đầu nhỏ kia.

Thế là cả hai bắt đầu nói đùa những câu chuyện được cho là vô cùng vô tri. Lúc này, cả khung cảnh như một bức tranh mới được vẽ lên vậy. Một bầu trời đen với đầy ngôi sao cùng với một vầng trăng khuyết sáng rực rỡ. Một cây anh đào đã già rung nhẹ những cành cây theo gió. Dưới gốc là một Soonyoung đang ngồi tựa lưng vào thân gỗ to lớn. Một Jihoon nằm lên đùi của người nọ, bàn tay vẽ lung tung trên bầu trời. Họ cứ thế yên bình cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

-
Jihoon tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh phát hiện đây là nhà cậu. Đảo mắt nhìn về hướng đồng hồ, chỉ mới 5h30 mà thôi. Rồi cậu duỗi người như một con mèo nhỏ sau một giấc say nồng. Đặt một chân xuống giường, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng nhìn ra ngoài rồi thở phào đóng lại. Bố cậu đã đi làm rồi, may thật.

Sau đó cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và làm đồ ăn sáng. Lót dạ là một gói mì vừa mới mua tuần trước, nhanh chóng ăn xong và rửa bát. Mang giày vào, đóng cửa chính lại rồi quay lại nhìn căn nhà lần cuối vì chiều nay thôi cậu chẳng còn ở lại đây nữa, căn nhà đã ám ảnh cậu suốt 16 năm qua.

Ung dung bước đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Cậu thấy hôm nay sao con đường này lạ thế nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn giống mọi ngày cơ mà. Cố gắng tìm ra câu trả lời nhưng không có kết quả nên cậu mặc kệ mà cứ đi tiếp.

Đặt chân vào lớp học, bỏ chiếc cặp xuống chỗ ngồi cuối mình, lấy bút viết và sách vở ra. Đang soạn đồ thì bỗng một cây viết rớt xuống nền nhà, cậu cuối xuống lụm lên thì không may va đầu vào cái bàn kêu 'a' lên một cái thì từ đâu một con người nhưng tâm hồn là hổ lao đến xoa đầu cậu.

"Aigoo, sao bất cẩn vậy hả? Cậu có biết cậu đau là tớ đau lắm không?" Soonyoung vừa xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt vừa nói. Jihoon nghe thấy thế thì khuôn mặt trắng trẻo liền đỏ như trái cà chua. Lấy sách được đặt gần đó úp vào mặt rồi quay người ra hướng khác. Soonyoung thấy thế liền cười hề hề chọc cậu. Anh càng chọc thì những bộ phận trên cơ thể cậu đỏ hết lên nhất là mặt và tai. Hai người họ cứ thế cho đến khi chuông reng vào lớp. Mặc dù người kia đã buông tha cho mình nhưng Jihoon vẫn đỏ mặt và thầm mong mọi thứ cứ yên bình đến bên cạnh cậu như cách Soonyoung đã bước vào cuộc đời tối tăm của cậu vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro