#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong thì Wonwoo và Minghao có nhiệm vụ là đưa Kwanie và Joshua về nhà còn cậu và Jeonghan thì đi chung với nhau. "Đi đâu thì còn lâu mới nói"- Trích nguyên văn lời nói của Yoon Jeonghan khi trả lời đứa bạn thân trí cốt và ba đứa em nhỏ tuổi hơn.

Cả hai cùng nhau trở về nhà mà hồi trước cả bọn hay tụ tập để bàn giao nhiệm vụ dù có hơi nguy hiểm nhưng bất buộc phải về đó để lấy một số thứ quan trọng. Cạch

-Khụ..khụ..trời toàn bụi- Jihoon vừa mới mở cửa ra đã thấy căn nhà toàn bụi bám đấy nhà, cậu vừa lấy tay bịt mũi lại, thật là có mỗi hơn tháng không dọn thôi mà nhà như kiểu nghìn năm chưa dọn vậy

-Em lên lấy ít tài liệu anh tìm xem có gì khả nghi không- Nói rồi cậu lên phòng sách nơi mà căn phòng bị khóa chán bằng của trống đạn và bom và được cài mật mã và dấu vân tay chỉ có những người trong nhà mới được phép mở. Và cậu đoán được trước khi rời đi Joshua đã cài đặt lại rồi cũng phải mất chục phút mới mở được cánh cửa, nhìn căn phòng tối om cậu đưa tay lên tìm công tắc đèn

Nhưng có vẻ nơi này dù bị bỏ lâu nhưng vẫn còn sạch sẽ chán cậu nhanh chóng đi đến hộc tủ tìm tài liệu được một lúc thì cậu cũng đã tìm thấy nó, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà nhưng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì có một khẩu súng được chĩa thẳng vào thái dương cậu

-Xem xem tao tìm được thấy ai nè~

Tên đó trên tay cầm khẩu súng chĩa vào thái dương cậu giọng nói thì có phần nhẽo nhéo nghe mà muốn đấm rồi nhưng cậu vẫn đứng im bất động ở đó không dám ra tay vì tên đó đang giữ Jeonghan

-Mày muốn gì Jang Hanseol !?

-Chẳng gì cả chỉ muốn cái mạng mày thôi~

-Ai trong thế giới ngầm này mà chả biết bọn mày đang bị truy nã chứ? Và người mà được cho là khó ăn nhất là mày đấy Woozi với cái giá 5 tỉ Won cho cái đầu có vẻ khá hợp lí cho một cậu bé xinh đẹp như mày đấy phải không tụi bây

-Đúng đó đúng đó, xinh như này mà lại là Alpha thì không thuyết phục mấy nhể~

-Hay là em đi với tụi này một đêm thôi bọn này sẽ làm em sướng như tiên luôn haha~

-Ha....một lũ từ khu ổ chuột như tụi bây cũng đòi chạm vào tao sao?

Cậu cười khẩy trước bọn thiếu dục này đúng là chỉ có bọn sống ở khu ổ chuột mới như vậy, muốn chạm vào cậu à....xin lỗi nhưng tụi nó đ*o có cửa đâu. Cậu nhanh chóng cướp lấy súng từ tay tên kia rồi chĩa súng ngược lại về phía tên đó

-Mày muốn tên này một đi không chở lại à- Tên đàn em thấy đại ca mình như vậy liền chĩa súng vào Jeonghan

-À...tao quên nói với bọn mày Jeonghan hyung cũng là sát thủ đấy

Cậu vừa dứt cậu Jeonghan đã nhanh chóng vặn ngược tay đang cầm súng của tên kia lại rồi bóp cò *Đoàng* tiếng súng vang lên tên kia ngã xuống trước những người ở đó còn cậu nhân lúc bọn chúng phân tâm liền bóp cò *Đoàng* Tiếng nổ thứ hai vang lên lần này là tên đại ca kia ngã xuống những tên còn lại thấy thế định chạy thì bị Jeonghan bắn chết

-Chắc căn nhà này nên bỏ thôi- Anh nhìn xung quanh nhà toàn là xác chết mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiến anh hơi khó chịu mà nhăn mặt

-Đốt luôn đi coi như tiêu hủy mọi chứng cứ

Câu nói đó phát ra từ miệng cậu thì anh cũng chẳng bất ngờ gì vì dù sao chỗ này đám người trong tổ chức đã biết rồi nếu muốn thì cứ đốt thôi anh cũng chẳng mất mát gì vì nhà này của Jihoon mà. Nói là làm cả hai nhanh chóng đổ xăng xung quanh ngôi nhà Jeonghan cầm chiếc bật lửa trong tay rồi ném xuống đất

-Tạm biệt

Cả hai nhanh chóng rời đi đằng sau họ là căn nhà đang bốc cháy dữ dội nó như một con quỷ dữ nuốt chứng lấy căn nhà mà hai con người kia vẫn không có bất cứ sắc thái nào là tiếc cả

______________

"Sáng nay trên tuyến đường ngoại ô phía tây của Seul có một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, theo như được biết nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do có một lượng lớn xăng dầu ở xung quanh nhà bên trong còn có 5 xác người cháy đen hiện giờ vẫn chưa thể xác nhận được thông tin của 5 cái xác đó"

Soonyoung nhìn bản tin trên tivi không cảm thán vì độ ác độc của người gây ra vụ cháy kia đúng là trên thế giời này làm gì có hai chữ "lương thiện" chứ mà hắn cũng vậy mà chỉ là người giết không phải là hắn thôi

Đang ngồi thảnh thơi thưởng thức ly rượu thì có chuông điện thoại vang lên hắn đưa mắt nhìn cái tên trên điện thoại là "Choi Seungcheol" sao anh ta lại gọi vào lúc này chứ, hắn không để anh chờ lâu mà nhấn nghe

" Soonyoung chú mày xem bản tin chưa?"

"Em đang xem đây"

"Nghe có vẻ chú mày đang rất chán nhỉ?"

"Có gì nói nhanh đi anh"

"Căn nhà bị cháy là căn nhà của Jihoon và Hanie đã từng sinh sống ở đó"

Seungcheol vừa dứt câu ly rượu trên tay hắn rời xuống *Choang* một tiếng rõ to hắn thực sự đang nghe nhầm sao?





Lời nói mang ý tượng trưng không xúc phạm ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro