#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó hai người hầu như không gặp nhau một lần nào người thì đi sớm về khuya người thì đi khuya về sớm thành ra múi giờ của cả hai không hề khớp với nhau

Nhiều lần Soonyoung có hỏi người làm nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy Jihoon cả đến bữa ăn cũng chẳng thấy cậu xuống, người làm có lên gọi thì cậu chỉ đáp lại là "Không muốn ăn" rồi đuổi họ đi

Cậu thì sau hôm đấy thì nhiệm vụ cũng gia tăng vì trong nhóm ai cũng bận việc của mình nên tất cả các nhiệm vụ của mọi người đều do Jihoon giải quyết nên mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xong thì cậu chỉ muốn đi ngủ thôi không muốn làm gì nữa cả
_____________

-Jihoonie em nên nghỉ ngơi đi mấy ngày nay anh thấy em hết chạy lên trường chiều thì lêm công ty rồi tối lại chạy đến tổ chức

Joshua lên tiếng khuyên ngăn cậu em của mình khi nhìn thấy cậu vì làm quá sức mà ngất đi, anh biết xong nhiệm vụ này thì Jihoon sẽ chẳng dính líu gì đến tổ chức nữa

Nhưng mà nếu như cậu không hoàn thành thì tổ chức chưa chắc đã giữ cậu lại nên để Jihoon nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống như một người bình thường trước đã

-Mọi người đang làm nhiệm vụ ở xa Wonwoo thì không thể đi làm nhiệm vụ được tên cún kia sẽ chẳng để cậu ấy rơi đi đâu nên em phải nhận thôi

-Nhưng em cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy

Cậu không nói gì chỉ cong môi cười một cái rõ tươi rồi rời đi, bây giờ 12 giờ khuya đèn đường cũng tắt đi gần hết người qua lại cũng chẳng có nhiều

Một mình một con đường tự nhiên Jihoon lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Vẫn là con đường mà cậu hay đi nhưng sao nay lại cảm thấy cô đơn như vậy chứ?

-Sang mùa đông rồi sao?- Cậu ôm lấy hai tay mình để giữ nhiệt nếu như hôm nay cậu không vội vã chạy sang nhà Joshua đến nỗi quên luôn cả áo khoác thì đã không phải tự mình ôm lấy thân thể này

Từ đây về đến nhà cậu ít nhất cũng mất một hoặc hai tiếng đi bộ mà trời thì lạnh cậu chưa muốn mình bị lạnh cóng tới chết đâu, Jihoon này thà chết trước nòng súng của người cậu yêu chứ không muốn phải chết dưới cái lạnh này

-Nhóc con em thật sự muốn chết lạnh ở đây à- Giọng nói trấm thấp phát ra từ phía sau lưng cậu, Jihoon cảm nhận được có thứ gì đó đang đặt trên vai cậu

Dù có xuống mồ thì cậu vẫn nhận ra được giọng nói đó là của ai -Tôi có chết thì cũng không đến lượt anh

Anh nói gì chỉ kéo tay cậu đến một chiếc xe được đâu ngay gần đó, Jihoon thắc mắc tại sao anh lại biết cậu ở đây và tại sao giờ này còn đi tìm cậu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro