/1/ Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu và Seokmin không ngày nào là không chành choẹ nhau. Vốn dĩ Myungho cũng chẳng hơi đâu quan tâm làm gì, nhà bao việc. Nhưng hai cái đứa nặc nô đó cứ năm lần bảy lượt lôi cậu ra làm người phân định xem đứa nào đúng, đứa nào sai. Đám ấy nhất định sẽ không đời nào để cậu yên thân chừng nào cậu chưa đưa ra câu trả lời thoả đáng cho ít nhất là một trong hai đứa chúng nó.

- Myungho ơi! Seokmin đánh mình kìa! - Mingyu chạy ra núp ở sau lưng Myungho.

Myungho khẽ thở dài, nhìn lên cậu trai với chiếc bánh đã hao mất non nửa trên tay.

- Một miếng của cậu là thế này hả, Mingyu?! - Seokmin mặt nhăn hơn khỉ.

- Thì, mình cắn đúng một miếng mà.

- Cậu!

- Thôi ngay, mình cho mỗi người một chưởng bây giờ.

"Bỏ mẹ, Myungho giận rồi!" Mingyu và Seokmin ái ngại nhìn nhau. Myungho nhỏ con nhất trong đám, nhưng cậu ta lại biết võ. Seokmin vẫn nhớ cái lần mà Myungho tẩn cho cậu với Mingyu một trận lên bờ xuống ruộng vì làm gián đoạn khoảng thời gian thiền định của cậu ta. Nghĩ lại mà lạnh cả người.

Myungho hiếm khi nổi giận. Cậu chỉ như vậy khi ai đó thực sự vượt quá giới hạn hoặc phá đám khi cậu đang rất tập trung vào một việc gì đó. Điển hình như lúc này đây.

Chẳng là cậu mới tìm được trong đống đồ cũ một chiếc guitar. Chiếc guitar đã tróc sơn, toàn thân bị kí sinh bởi một lớp bụi dày, nhưng xem ra vẫn dùng được. Myungho thổi cái phù, bụi bay tứ tung, đám Mingyu và Seokmin ho khù khụ. Đám bụi vẫn chưa chịu đi hết, Myungho bèn lấy tay chùi phần thân đàn, để lộ ra dòng chữ được khắc từ bao giờ chẳng hay.

- Ồ, là của anh Jihoon à? - Mingyu bất ngờ hô lên một tiếng.

Seokmin lúc này đang nhồm nhoàm nhai nốt phần bánh còn lại, chưa nuốt xong nhưng vẫn cố chen miệng:

- Cũng chẳng lạ lắm khi anh Jihoon có guitar, trông anh ấy nghệ sĩ vậy mà.

Myungho cũng gật gù theo, nhưng cậu vẫn cảm giác có điểm gì đó không đúng.

- Anh Jihoon không phải kiểu người sẽ để nhạc cụ của anh ấy ở một nơi như nhà kho.

- Có thể là cái guitar này hỏng rồi nên anh ấy mới để nó trong nhà kho chăng? - Mingyu góp lời - Mà cậu nghĩ nhiều vậy làm gì? Dù sao cũng không liên quan đến bọn mình.

"Việc này chẳng liên quan gì đến mình thật". Myungho tự nhủ, lờ đi cảm giác bất an đang vây lấy lồng ngực cậu.

26/10/2022
Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro