1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã rẽ,

là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này.

Bạn sẽ không thể tự cho rằng mình đã dễ dàng làm chủ cuộc sống của bản thân,và cũng sẽ không thể biết được những điều bất ngờ gì sẽ xảy đến trong tương lai.Vì cuộc sống luôn ẩn chứa những ngã rẽ mà ta không bao giờ biết trước.Nó có thể đem đến cho ta những niềm vui,hạnh phúc hoặc là sự đau đớn khổ đau,là những bước ngoặt khiến những điều quen thuộc trước kia thay đổi hoàn toàn.

Và con người ta không thể tránh khỏi những ngã rẽ ấy,mà chỉ có thể buộc phải  thích nghi và làm quen với chúng.

Vì chúng ta phải tiến về phía trước,hoặc tụt lại phía sau bóng tối.

.

Wonwoo nheo mắt để cố gắng nhìn rõ hơn khung cảnh nơi đây,phía sau là hai cái vali to tướng và vài thùng giấy.Trước mắt Wonwoo là căn biệt thự to lớn nằm ở ngoại ô thành phố,mang hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.

Xa lạ và không hề thân thuộc.

Khoảng hai tháng trước,ông Jeon Wonho bố Wonwoo trên đường đi công tác đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng,dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Đây là một cú sốc lớn đối với Wonwoo, vì người thân duy nhất của em cuối cùng đã rời xa em theo một cách đau đớn và không thể ngờ tới nhất.Mẹ Wonwoo từ khi em bốn tuổi đã bỏ lại hai bố con để đến với người khác,để lại hai bố con trong căn nhà nhỏ và đi đến một nơi khác.

Bố của Wonwoo là một nhà báo có tiếng ở toà soạn của thành phố,bởi những bài báo của ông luôn thể hiện tính chân thực và sâu sắc những vấn đề được đề cập.Ông thường xuyên phải đi công tác ở những nơi khác nhau để thu thập thông tin.Công việc bận rộn khiến cho hai bố con không thể thường xuyên gặp nhau,nhưng Wonwoo chưa bao giờ trách ông cả,bởi em hiểu rằng bố vẫn đang cố gắng gánh vác mọi thứ để em lớn lên trong sự đủ đầy,trong tình yêu thương của cả người cha và mẹ.

Ông Wonho tuy là người ít nói, nhưng sẽ là kiểu người quan tâm và yêu thương con trong thầm lặng.Ông thuê một người giúp việc để chăm lo cho em từng bữa ăn,mỗi khi trở về sau chuyến công tác đều không quên mua quà về cho con trai mình,ngày nghỉ hay ngày đặc biệt như sinh nhật,ngày lễ sẽ tự mình nấu một bữa ăn toàn món Wonwoo thích,lâu lâu lại lén bỏ một ít tiền hay chiếc ô vào trong cặp của em.

Trong một lần công tác,ông Wonho đã vô tình cứu một người đàn ông khỏi sự truy đuổi của mấy tên côn đồ.Hai người trở thành bạn tốt kể từ đó.Người đàn ông ấy lại chính là Choi Minsik,người đứng đầu tập đoàn SC một tay che trời,thâu tóm một nửa nền kinh tế đất nước.Bất kì lĩnh vực nào đều có dấu chân của SC,khiến người ta không thể không cảm thán bởi mức độ lớn mạnh của nó.Choi Minsik có tới mười hai người con,nhưng chỉ có hai người con với người vợ cả mang họ Choi,còn lại đều mang họ những người tình nhân của ông.

Khi nghe tin người bạn lâu năm gặp tai nạn không qua khỏi,ông Minsik đã vô cùng bàng hoàng và đau buồn.Bởi Jeon Wonho luôn là một người tốt bụng và thông minh,suy nghĩ thấu đáo,là người sẽ đưa ra những lời khuyên cần thiết và là người mà ông Minsik tin tưởng nhất. Khoảnh khắc tới dự đám tang của người bạn đã khuất,nhìn thấy một người con trai gầy gò,hốc mắt đỏ hoe đứng bên cạnh linh cữu.Ông Minsik biết rằng đó là Jeon Wonwoo,cậu con trai mà Jeon Wonho hết lòng yêu thương,bạn ông luôn kể về con mình mỗi khi có cơ hội bằng chất giọng trìu mến xen lẫn cả tự hào.

Khi biết Wonwoo vẫn chưa tròn mười tám tuổi và có nguy cơ bị đưa đến ngôi nhà tình thương,Choi Minsik đã không do dự một giây,sẵn sàng thay người bạn đã khuất chăm sóc và bảo vệ em,đứng ra làm người giám hộ cho Wonwoo.

Điều đó đồng nghĩa với việc Wonwoo sẽ phải chuyển tới ở cùng với Choi Minsik. Nhưng ông lại bảo sẽ để em tới ở chung cùng mười hai người con trai của mình, với lí do ông sẽ ra nước ngoài quản lí chi nhánh nhỏ ở đó.Hơn nữa ông Minsik cũng không thể đưa em ra nước ngoài ở cùng với mình được,ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc đi học và sinh hoạt của Wonwoo.

Wonwoo chỉ mới mười sáu tuổi thôi,em không chắc mình có thể một mình cáng đáng hết mọi thứ, dẫu tài sản mà bố để lại cho em không hề nhỏ và cả số tiền mà ông Minsik cho em hàng tháng.Em biết rằng mình còn quá nhỏ để có thể tự mình vật lộn với hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống ngoài kia.

Cơ mà việc tới sống chung cùng với mười hai người xa lạ quả thật làm em có chút lo sợ.Nghe đồn rằng cả mười hai người này đều là những nhân vật máu mặt trong nhiều lĩnh vực,hỗ trợ cho việc đưa tập đoàn SC ngày càng lớn mạnh hơn.Đặc biệt là đều rất khó tính và ít nói,lại còn thâm độc và ra tay rất tàn nhẫn.

Đến đây Wonwoo chợt nghĩ có khi nào họ sẽ xử lý luôn cả mình nếu em làm họ không hài lòng không.Biết bao điều khủng khiếp hơn nữa đều được em tưởng tượng ra.Nhưng chú Minsik nói với Wonwoo rằng tất cả đều đồng ý và hứa sẽ quan tâm đến em,nên chắc không có chuyện em bị đuổi ra ngoài đường và lang thang trên phố đâu nhỉ.

.

Mang theo tâm trạng mơ hồ và lo sợ tiến vào căn biệt thự với sự chỉ dẫn của quản gia,Wonwoo thực sự phải thốt lên rằng nơi đây rộng lớn gấp mấy lần nhà của cậu.Nhưng sự vắng vẻ lạnh lẽo dường như bao trùm toàn bộ bầu không gian,quản gia vừa dẫn Wonwoo lên phòng vừa giới thiệu sơ qua về nơi đây, dặn dò thêm một số thứ nữa.Công việc của mười hai người anh trai rất bận rộn,nên họ thường sẽ trở về vào tối muộn.Wonwoo sẽ được nấu một bữa riêng để không phải chờ quá lâu. Wonwoo nghĩ như vậy cũng tốt,một người thích yên tĩnh và hướng nội như em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được ở một mình.

Dù cho đây là một ngã rẽ bất ngờ mà cuộc sống đem đến,và nó không hề dễ dàng gì.

Nếu ta không thể tránh,vậy thì hãy vẽ một đường tròn tuyệt đẹp ở đó.

.

Tối hôm ấy,Wonwoo chuẩn bị đi ngủ sau một ngày bận rộn xếp đồ đạc,cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Trước mắt em là hai thân ảnh cao to đang đứng trước cửa phòng,cao lớn

và cũng rất đẹp trai nữa!!!

Wonwoo ngẩn ra,tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng,hít thở không thông.May mà em vẫn đang đeo kính nên mới có thể nhìn rõ được những gì đang xảy ra. Cả ba cứ đứng nhìn nhau như thế hết nửa ngày,đến khi cái anh có mái tóc đen dài xinh đẹp kia cất tiếng nói dịu dàng phá vỡ sự im lặng.

-Chào bé cưng nha,mới tới đây nên còn ngại đúng không.Anh cùng với tên mặt lạnh này đến xem em có cần gì không ấy mà.

-Này,ai là tên mặt lạnh?

Người còn lại bất mãn đáp.Người này nhìn đô hơn anh trai thiên thần kia,đã thế lại còn tay đút túi quần nhìn em từ
đầu tới cuối với ánh mắt sắc bén.

-Ông im lặng coi,đừng có làm bé cưng sợ chứ.

Người kia lúc này mới giãn chân mày ra đôi chút,nhưng vẫn làm Wonwoo không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

-Quên giới thiệu với bé cưng,anh là Yoon Jeonghan,còn người cạnh anh tên là Choi Seungcheol.Hôm nay chỉ có hai người bọn anh trở về thôi,mười người còn lại chắc mai sẽ về đó.

Jeonghan nói một tràng dài làm Wonwoo khẽ mím môi,đang cố ghi nhớ những gì mà anh vừa nói.Seungcheol ánh mắt không rời khỏi cậu thiếu niên trước mặt,âm trầm đánh giá.

-Bé cưng vẫn chưa nói cho chúng ta biết tên của bé.

Câu nói của Jeonghan,làm em thoát ra khỏi những suy tư trong đầu.Môi mấp máy mấy từ

-Jeon Wonwoo,16 tuổi ạ.

Wonwoo dưới cái nhìn chằm chằm của Seungcheol ngoan ngoãn đáp lại.Thầm cầu mong chúa cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc sớm sớm một chút,em không nghĩ bản thân sẽ trụ vững nếu như người anh tên Choi Seungcheol vẫn còn ở đây đâu.

-Vậy là nhỏ hơn hai người bọn anh chín tuổi,đúng là bé cưng của cả nhà mà.16 tuổi tức là vẫn còn đi học ha,vậy bọn anh không làm phiền em nữa,cần gì thì cứ bảo anh nha,Tạm biệt bé cưng.

Wonwoo mấp máy môi nhìn hai người rời đi.Jeonghan vẫy tay,không quên xoa đầu em một cái,còn Seungcheol chỉ gật nhẹ một cái.Để lại một em bé Wonwoo vừa đóng cửa phòng lại vừa ôm tim của mình mong nó đừng có nhảy ra ngoài.Ôi trời đất ơi ai đó cứu Wonwoo với,mới gặp qua hai người thôi đã đủ làm em sắp ngất ra sàn rồi,còn mười người anh nữa chưa gặp, chắc em không chịu nổi mất.Người anh tên là Jeonghan kia nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng với em,còn gọi em là bé cưng,nghe không hợp lắm, nhưng còn đỡ hơn người còn lại,trông chả khác nào thần chết đến gõ cửa đòi mạng.

Vì ngày mai phải đi học.Cố gạt đi mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,Wonwoo nhanh chóng tắt điện leo lên giường đi ngủ

Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.

.

Bên này,sau khi đi xa khỏi phòng Wonwoo,Yoon Jeonghan liền bắt đầu thấp giọng nhắc nhở.

-Này,lần sau mong chủ tịch Choi đừng có mang cái bản mặt lạnh tanh này đi nói chuyện với bé cưng,em ấy sợ ông xanh cả mặt rồi kìa.

-Tôi chỉ là đang quan sát một chút thôi.Chẳng phải bố đã giao cậu bé đó cho chúng ta chăm sóc sao.Ông ấy cũng thật là lắm chuyện quá đi mất.

-Gì mà một chút,ông nhìn chằm chằm con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.Với lại bố cũng chỉ muốn giúp chú Wonho chăm sóc thằng bé thôi,ông gắt lên làm gì.

-Ông không thấy Wonwoo vô cùng đáng yêu hả,như một con mèo con mới sinh vậy.

-Từ giờ chỉ có Wonwoo là bé cưng của tôi đấy,còn Chan thì thôi vậy,nó cũng lớn rồi mà.

...

...

...

-Không phải mai cậu có ca trực ở bệnh viện hả,trưởng khoa mà đi làm muộn thì còn ra thể thống gì.

Một câu này thôi đã đủ để trưởng khoa Yoon vốn đang nói không ngừng kia im bặt và trở về phòng.

Seungcheol thở dài một tiếng,công việc của bọn họ chất đầy như núi,giờ lại còn phải quan tâm thêm một cậu nhóc này nữa,nghĩ thôi đã thấy tiền đình.May là trông vô cùng ngoan,không giống mấy tên nghịch ngợm,làm ra mấy chuyện trời ơi đất hỡi,cho nên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để quản lý.

Lại nghĩ đến người ban nãy vừa gặp,con mắt to tròn sau lớp kính hiện rõ vẻ ngại ngùng.Chẳng trách Yoon Jeonghan lại cư xử như thế,cứ luôn miệng một tiếng bé cưng hai tiếng bé cưng.Cậu bạn anh luôn không kiềm lòng được trước những thứ dễ thương.

Seungcheol trong lòng cũng có chút đồng tình.

Một chút thôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro