Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ trong lành, Chan mở mắt cựa quậy trên giường, giơ bàn tay lên cao.

-"Vẫn mũm mĩm"-Chan thở dài thườn thượt rồi nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Cái bồn rửa mặt quá là cao với bé mà các anh đang ngủ mất rồi. Chan đi nhẹ nhẹ ra lấy cái ghế mà anh SeungKwan hay ngồi để muối kim chi, dù cái ghế bé xíu nhưng với thân hình bây giờ thì thật sự nó rất nặng. Chan ưỡn người ra sau, tay gồng lên nặng nhọc bê vào nhà vệ sinh.
Nhưng cái ghế vẫn khiến bé không thể với được bàn chải đánh răng, Chan đứng trên ghế kiễng lên, với tay thật dài ra để lấy bàn chải.

-"Ối Chan cẩn thận"

Chan giật mình quay lại, trượt chân ngã ngửa ra sau.

"Oạch"

Cái mông của bé được tiếp xúc với mặt sàn thân yêu.

Đau lắm chứ

SoonYoung chạy lại đỡ bé dậy, xoa xoa mông cho bé

-"Em làm gì thế? Có đau lắm không?"

-"Em lấy bàn chải đánh răng nhưng mà nó cao quá. Em không đau. Là đàn ông con trai trưởng thành ba cái này nhằm nhò gì"

-"Ahaa người đàn ông trưởng thành ấy hả"- Anh SoonYoung lăn ra cười.

Dù nói thế chứ mông Chan đau lắm, bé ngồi im cho anh SoonYoung xoa xoa một lúc rồi anh lấy cho bé bàn chải và kem đánh răng. Chan cùng anh SoonYoung đứng đánh răng với nhau. Giờ bé mới thấy anh SoonYoung khoẻ quá trời, một tay bế bé, một tay đánh răng. Anh còn cao nữa chứ. Trước giờ Chan cứ tưởng anh thấp lắm. Chắc do Chan cao ^^

Đang hí hửng cùng anh SoonYoung thì anh JeongHan từ đâu chạy vào

-"Dino nugu aegi?"

-" Jeong..Han hyu..ng aegi.."- mồm bé đầy bọt ấp úng trả lời anh.

JeongHan "ỏ" lên một tiếng rồi chạy ra véo má bé xong chạy khỏi phòng?

-"JeongHan hyung rảnh quá Chan nhỉ?"-SoonYoung quay sang nhìn Chan với vẻ mặt khó hiểu

Chan gật gật đầu rồi cúi xuống nhổ bọt.

Anh SoonYoung thả Chan xuống rồi đi ra lấy bộ đồ hình con gấu màu nâu đưa ra trước mặt bé.

Chan ghét ra mặt

Nhưng anh SoonYoung cứ đưa đôi mắt hamzi ra với Chan nên Chan đành phải mủi lòng đồng ý.

-"Mọi người ơi xuống ăn sánggggg"-MinGyu đứng dưới nhà hét -"Nhanh thì còn chậm thì hết ráng chịu đấy"

Anh vừa bê đồ ra bàn mồm vừa lẩm bẩm, ai nghe được thì nghe không nghe thì thôi.

Lần lượt từng người đi xuống, đầu ai cũng như cái tổ chim khiến Chan ngồi cười bò ra. Anh JiHoon thấy bé cười cưng quá ra nhéo má rồi ngồi luôn bên cạnh. Chân hai anh em đu đưa ở ghế rồi nhìn nhau phì cười. Anh thấy Chan mặc đồ gấu nâu liền hát"Ba chú gấu" với Chan, tay cả hai còn múa múa người lắc lư theo.
Anh JiHoon chắc phải vui lắm khi có người thấp bé hơn anh.

Ăn sáng xong mọi người lôi nhau đến phòng tập để dựng vũ đạo. Chan vì cậy mình bé lười đi bộ nên làm nũng anh WonWoo bế cả quãng đường, anh WonWoo khoẻ lắm chả than câu gì thỉnh thoảng anh còn bế Chan lên cao ơi là cao. Cao phải hơn anh MinGyu luôn.

Các staff trong công ty biết chuyện nên cưng Chan lắm. Cứ đi qua đi lại nựng má Chan, xong còn cho Chan bao nhiêu bim bim với kẹo mút à còn có cả nước có ga nữa. Chan sẽ tận dụng thời gian này để ăn thoả thích.

Thời khắc on top đã đến

Lần đầu đến phòng tập với thân hình bé xíu này khiến Chan hơi hoảng. Với tầm mắt của bé thì nó rộng đến một cách đáng sợ đã thế còn to đùng đoàng. Mọi người bắt tay vào dựng vũ đạo. Vì Chan bé xíu nên di chuyển có chút khó khăn và khi bé nhảy thì các anh cứ bò ra cười

Chan không hiểu, Chan không hiểu.

JeongHan, MyungHo ngồi cạnh nhau nheo mắt lại cười thêm được cả WonWoo với MinGyu lôi máy điện thoại ra quay
Nhóc Chan bị thu nhỏ lại nên khi nhảy động tác dù có "dark" bao nhiêu thì nó cũng hoá đáng yêu hết. SoonYoung đứng cạnh còn bật cười, em ai đáng yêu thế cơ chứ.

Nhóc Chan cứ thế nhảy rất sung. Nhạc tắt là lúc tiếng các anh hô vang lên

-"Dino Dino Dino "

Bé ngượng đến đỏ cả mặt chui vào vòng tay anh JeongHan rồi giấu mặt đi.

Các staff xung quanh và các thành viên chỉ biết "ỏ" lên một tiếng. Quá ư là đáng yêu rồi.

Sau khi luyện tập vũ đạo xong các thành viên lần lượt rời đi do có lịch trình. Chỉ còn lại BooSeokSoon là rảnh nhất nên tiện sẽ đưa Chan đi chơi luôn. Cả ba đứng ra xin phép anh quản lí nhận được sự đồng ý chấp thuận, chúng nó hò reo lên rồi bế Chan chạy biến đi mất.

SeokMin nhảy lên ghế lái hú hét rằng hôm nay mình sẽ làm tài xế riêng hộ tống anh em đi chơi. Hoshi ngồi bên cạnh phụ trách âm nhạc còn Chan được anh SeungKwan bế lên ngồi vào ghế bên cạnh.

-"Vì có Chan nên chúng ta sẽ nghe nhạc thiếu nhi nhaaa" - Hoshi hí hửng ấn ấn để kết nối nhưng quái lạ mãi không kết nối nổi làm SeokMin bên cạnh phải ấn hộ.

"Baby shark, doo doo doo doo doo
Baby shark, doo doo doo doo doo
Baby shark...
Mami shark, doo doo doo doo.."

Cho Chan xin

Bị thu bé thân hình chứ có phải thu bé tâm hồn đâu mà cứ "bầy bi sắc " mãi. Chan vỗ vỗ đùi SeungKwan tỏ ý phản đối mãnh liệt dù cho ba người anh kia đang hí hửng hí hửng hát theo. Ông anh Hoshi còn đang nhảy múa sáng tạo vũ đạo bài này nữa chứ.

Chan được ba anh đưa đến công viên giải trí vì là em bé nên giá vé được giảm một nửa cảm giác như đạt được thành tích /=)))))/

Chan chả hiểu ba ông anh này cho lắm. Đi công viên giải trí kiểu gì một người sợ ma, một người sợ độ cao, một người có cả hai(?). Xong lôi nhau ra chơi vòng quay ngựa gỗ. Bé được các anh ném lên một con ngựa trắng xong được đu quanh quanh với một màn cười thích thú cùng ba cái máy quay chĩa vào.

Để thưởng cho sự nhẫn nhịn(nhục) của bé thì anh SeungKwan mua cho một cái kẹo bông màu hồng.

Nó thật sự ngon lắm!

Bỗng nhiên có đoàn diễu hành đi qua nên ba anh dắt Chan đi ra xem. Ông anh Hoshi thì gào rú, anh SeokMin thì nhảy múa, Chan đứng cùng người anh điềm tĩnh nhất-Boo SeungKwan. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó anh đã buông tay bé ra, Chan dần chìm vào đám đông.


SeungKwan,Hoshi và SeokMin đứng cạnh nhau cười nói vui vẻ cả ba còn hoà nhịp vào không khí sôi động nơi đây.

-"Chan ơi vui nhỉ?"-SeokMin cúi xuống nói nhưng lại không nhìn thấy bé đâu

-"SeungKwan. Chan đâu?"

-"Chan đây"-SeungKwan giơ bàn tay đang được cậu nắm lên cao

-"Anh mày là SoonYoung"

-"Vãi. Thế là từ nãy đến giờ em nắm tay anh à?"

-"Chứ sao? Anh tưởng mày nắm Chan bên kia"

-"Ôi vãi chưởng"- SeokMin đưa tay lên mặt.

Rồi xong công viên giải trí rộng như này khó tìm lắm đây. Rồi cả đối mặt với mấy ông anh kia nữa

Cả ba tách ra khỏi đám đông hỗn loạn rồi chạy đi tìm Chan. Hỏi không biết bao nhiêu người còn giơ cả ảnh ra nhưng ai cũng lắc đầu không biết.
SoonYoung như trở nên mất trí. Anh chạy khắp nơi không biết mệt. Anh tự trách bản thân là người hyung lớn mà lại không chăm được em, không quản được em.


Ở một góc bên chỗ vòng quay ngựa gỗ, có một nhóc mặc áo yếm cùng chiếc áo hoodie bên trong đang ngồi thút thít khóc. Ai lại gần hỏi cũng hoảng sợ giấu mặt đi.
Bé đang nhảy cùng các anh bỗng nhiên bị ai đó nắm tay nhầm và lôi ra xa khỏi các anh. Bé sợ lắm. Hôm trước xem mấy vụ bắt cóc trẻ con ngày một nhiều.
Bé không muốn bị bán nội tạng. Bé không muốn xa các anh. Bé không muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro