Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà sao mãi bé vẫn chưa biến về làm Lee Chan-Dino cao lớn nhỉ? Thôi không suy nghĩ nữa đâu, Chan mệt lắm, cái đầu bé xíu này mà phải suy nghĩ thêm thì chắc nổ mất.Bé đang định vùng dậy để đi đánh răng thì từ ngoài cửa, JeongHan chạy vào ôm lấy bé, miệng nói đi ngủ tiếp.
Ủa kì ha? Phòng anh, anh không nằm, anh chạy sang phòng bé nằm. Đúng là Yoon JeongHan kì lạ.
Chan chỉ dám nghĩ thôi, chứ mà mở mồm ra bảo ảnh kì lạ chắc ảnh dỗi đến khi Chan cưới vợ mất. JeongHan ôm chặt Chan vào lòng, vỗ vỗ lưng rồi hai anh em chìm luôn vào giấc ngủ.

-"Yah dậy đii"

Kim MinGyu đứng chống hông ở cửa, cậu bảo JeongHan chạy lên giúp Chan đánh răng mà 10 phút mãi không thấy đâu. Chạy lên thì thấy hai người ôm nhau ngủ.

Đúng bó tay.

Vật lộn một hồi JeongHan mới cho bé đi đánh răng, kem đánh răng của bé hơi bị ngon nhé. Anh MinGyu tậu hẳn vị dâu thơm ơi là thơm đến nỗi anh SoonYoung với anh SeokMin suốt ngày sang ăn trộm của bé. Bực lắm đấy

-"Chan ơi chan ời hôm nay mặc đồ màu hồng nhaaa. Con gấu hồng kia kìa"

JeongHan đưa giọng ngọt xớt dụ dỗ bé mặc bộ đồ con gấu màu hồng ở giữa có cái bình mật ong to tướng cùng cái đuôi tròn tròn. Nhưng Chan vẫn lắc đầu nguây nguẩy. Gì thì gì chứ Chan cũng 22 tuổi rồi mà. Các anh cứ mang bé ra làm trò hề ý. Nói thì nói thế chứ cái nghị lực mạnh mẽ tuổi đôi mươi làm sao có thể thắng được sự dụ dỗ của JeongHan. Chan vẫn phải mặc bộ đồ hình con gấu hồng đấy.

-"Trời ơi Lee Chan, cưng quá đi à~~"

SoonYoung từ ngoài chạy vào phòng bế bé "vật" lên giường. Chan lăn lông lốc, hoa mắt chóng mặt, bé nằm dài ra. SoonYoung và JeongHan đi lại xoa xoa cái má phúng phính trắng xinh kia.

-"Uchuchu út cưng. Đáng yêu quá"

-"Dino nugu aegi~~"

-"Jeo..ng..han..aegi"

-"Chan cưng quá ta. Cưng cưng ghê"

Ai đó cứu Chan khỏi hai con người này đi. Anh SeungCheol, anh Joshua, anh Jun, anh Jihoon, anh WonWoo, anh MyungHo, anh MinGyu, anh SeokMin, anh SeungKwan, anh Hansol. Ai cứu Chan với

Riết rồi có 10 mấy ông anh mà chả được tích sự gì.

-"Này hai đứa tha cho thằng bé đi"

-"Anh SHUAAAAA"

Chan hét lớn lên chạy lại ôm chặt cứng lấy chân anh. Shua cười bế bé lên tay

-"Sợ lắm rồi chứ gì"

Chan lắc đầu nhưng vẫn ghé vào tai anh thì thầm

"Sao anh đến muộn thế? Em tưởng em bị hành chết đến nơi rồi"

Shua bật cười lớn rồi bế Chan xuống nhà, thả bé vào ghế ngồi, đưa bé cốc nước sữa ấm cùng gói ngũ cốc socola. Chan thích lắm chân đung đưa, miệng huýt sáo. Nhìn mấy ông anh lăn xê bò nhoài để phục vụ mình thì cũng khoái lắm chứ bộ. Tỷ tỷ năm chắc mới có lần ontop như này. Lúc nào biến lại bình thường Chan sẽ lên weverse kể cho Carat nghe bé đã hành các anh như nào mới được.

Hôm nay cả nhóm có lịch trình chung vì không muốn bé buồn nên Chan được đến trường quay. Các staff ở đấy nhìn Chan thì cưng lắm, cho bé bao nhiêu là kẹo luôn nè, còn cả bánh gấu nữa. Chan được sắp xếp ngồi cạnh chị biên tập, chị ý xinh lắm vì chị khen Chan đẹp trai hơn anh SeungKwan. Nhìn các anh ghi hình mà Chan có chút buồn

"Phải chi mình không thu nhỏ như này thì vẫn được cười vui như kia nhỉ"

Các anh biết Chan buồn nên giờ nghỉ giải lao nói chuyện với bé nhiều lắm. Anh SeungKwan cả anh SoonYoung còn chạy đi mua nước rồi bánh cho Chan nhâm nhi. Cứ thế này thì bé lăn mất thôi. Đến lúc các anh tiếp tục ghi hình thì Chan được anh quản lí bế trên tay. Không phải Chan đòi bế đâu nhé. Tại Chan sợ ngồi cạnh các staff sẽ gây ảnh hưởng nên bé chạy ra chỗ anh quản lí đứng, ai dè ảnh bế bé lên tại sợ bé bị mỏi chân. Các anh của Chan ghi hình vui lắm, các anh cười làm Chan cũng cười theo. Thỉnh thoảng Chan còn thấy anh quản lí nhìn Chan kiểu ánh mắt buồn buồn ý mọi người hiểu không? Nhưng mà Chan toàn lắc đầu thôi. Vì anh Jihoon bảo các anh tin tưởng bé sẽ trở lại làm Lee Chan- Dino mạnh mẽ mà. Hơn nữa anh SeungCheol còn nói ngay trong buổi quay

"Dino bé maknae của SEVENTEEN hiện giờ đang hồi phục chấn thương rất tốt, các bạn hãy yên tâm và đón chờ sự trở lại của em ấy nhé"

-"Chan ơi Chan ơi"

-"Dạ"

-"Dino nugu aegi"

Ủa cái gì dzay trời

-"JeongHan hyung aegi"

-"Ủa thế em bỏ 11 ông anh còn lại đi đâu rồi?"-SeungKwan chạy lại bế bé lên quát yêu

-"Aaa em không thích đâu đừng hỏi nữa"-Chan lắc lắc đầu, cơ thể nhún nhún theo.

Đấy cứ 13 người ở cùng nhau lại ầm ĩ cả một hành lang lên. 12 ông anh thi nhau nói khiến Chan đau hết cả đầu. Một lúc sau bé nằm ngủ ngon trên lưng anh Mingyu rồi, tại anh SeungKwan bận lột quýt ăn.

-"Chan à dậy ăn cơm nè"-Wonwoo lay lay người Chan.

Bé được anh MinGyu đỡ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu óc trống rỗng. Bé ngồi đờ người ra một lúc mới phát hiện đang ở quán thịt nướng gần kí túc xá. Anh MinGyu một tay giữ bé, tay còn lại đang lật thịt nhìn anh siêu ghê luôn. Chan được ngồi giữa anh WonWoo với anh MinGyu, một anh gắp thịt cho bé ăn, một anh lấy nước cho bé uống, anh JeongHan còn trộn cho bé một bát cơm xinh xinh ăn cho chắc bụng. Chan ăn no ngồi ưỡn cả bụng ra, chân gác lên đùi anh MinGyu, tay đặt lên cánh tay anh Wonwoo, may hôm nay mặc quần chun chứ không khó chịu chết mất. Anh MyungHo với anh Jun nhìn thấy bé thế thì quay sang nhìn nhau cười ầm lên, tay còn chụp ảnh lia lịa. Anh Jisoo thì ra xoa xoa cái bụng căng tròn như quả bóng ấy.

-"Chan ăn no chưa nè"

-"Em ăn no lắm luôn rồi ớ"

""

Đấy xấu hổ chưa.

Các anh phì lên cười. Đã thế anh SeungCheol còn bảo Chan ợ lại đi cho anh quay video.

Dỗi ghê không?

.
.
.

Về đến kí túc xá, JeongHan nhận thấy mắt Chan lờ đờ, người thì hâm hấp nóng, má đỏ ửng lên.

-"Chan à? Em có khó chịu ở đâu không?"

-"Em thấy hơi mờ, nước mắt nước mũi còn trực chờ chảy ra nữa"

-"Thôi chết có khi nào bị ốm không?"

JeongHan đưa trán mình áp vào trán Chan.

Nóng quá

SeungKwan thấy thế liền kéo Hansol chạy đi mua thuốc. Vì trong nhà toàn thuốc người lớn thôi. Jun bế Chan nhanh chóng đi lên phòng, thay cho bé bộ quần áo thoải mái nhất. Jihoon cùng Myungho đi lấy khăn để lau người và đắp lên trán cho bé. Sờ vào người Chan thấy nóng ran làm Myungho đâm ra hoảng loạn, tay lau người bé mà không ngừng run lên.

-"Anh Jihoon ơi..em thấy lạnh quá"

-"Chan đợi anh tý nhé, anh đi lấy cái chăn bông. Myungho mặc lại quần áo cho Chan đi"

Jihoon quay lại với cái chăn bông to hơn cả người Mingyu, anh đắp lên người bé, tay không ngừng sờ vào trán. JeongHan chạy lên với cốc nước ấm mật ong, anh đút từng thìa cho bé uống. SeungKwan chạy lên với miếng dán hạ sốt và thuốc hạ sốt cho trẻ em. Wonwoo nhanh tay bóc miếng dán hạ sốt đắp vào trán bé còn JeongHan cho bé uống thuốc. Sau khi thấy Chan đỡ sốt hơn, mọi người nhìn nhau bàn bạc cần người ở lại đây thay SoonYoung để chăm bé. Chan miệng nói ú ớ bảo không cần. Vì mai các anh còn có lịch trình nhỡ đâu lây thì sao.
Mà các anh rõ là buồn cười nhé, bé đưa ý kiến mà các anh cũng mắng bảo Chan không biết lo cho bản thân. Bé buồn lắm đấy.

Chết nhiều chút trong tim.

Xong hồi thảo luận căng như dây đàn dưới phòng khách mà Chan không nghe ngóng được gì.

Thì anh JeongHan và anh Jisoo sẽ chăm sóc bé. Dường như các anh không sợ bị bệnh hay sao. Cả hai nằm hai bên bảo sợ bé tỉnh dậy không thấy các anh thì lại vất vả. Hai anh nằm ấm lắm, được các anh ôm thích lắm. Đang mải mê nói chuyện mà Chan ngủ lúc nào không biết luôn.

.
.
.
.

-"Chan vẫn sốt quá nhỉ"

-"Ừ lo quá không biết có ổn không? Hay đưa đi bệnh viện nhỉ?"

Chan tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thì thầm của hai anh, hôm nay bé đã thấy ổn hơn đêm hôm qua rất nhiều không còn cảm giác bị nặng đầu nữa. Chan cựa mình ngồi dậy, tay đưa lên mỉm cười

-"Chào buổi sáng anh JeongHan, chào buổi sáng anh Shua~"

-"Chào buổi sáng Chan, em thấy đỡ hơn tí nào không?"

Jisoo tiến lại gần, đưa trán mình áp lên trán em

-"Em thấy ổn hơn hôm qua rồi ạ, chỉ là còn hơi nóng mắt nóng mũi xíu thôi. Nhưng mà em vẫn xuống nhà được, ở trên này em khó chịu lắm

-"Được rồi, mình đi đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé"

Chan ngồi vắt vẻo lên cái ghế bé xíu cùng với miếng dán hạ sốt trên trán, má em đỏ ửng lên, mũi em cũng đỏ vì nước mũi và hắt xì quá nhiều. Mắt em lúc nào cũng trực trực nước mắt. Các anh nhìn vừa thương mà vừa yêu. Chan đáng yêu đến từng cử chỉ.
Anh WonWoo đút cho Chan ăn cháo thịt băm ngon số 1 của anh Mingyu. Ăn cháo nuốt khó khăn khiến bé ăn rất chậm nên các anh cũng từ từ ăn để ngồi lại cùng bé. Cổ họng đau cùng cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến khiến Chan khó chịu. Bé oà lên khóc nức nở.

-"Em đau.. đau họng lắm"

Chan chỉ vào cổ rồi ngửa mặt khóc, các anh cuống cuồng tay chân. Hansol ngồi gần liền bế bé lên, SeungKwan chạy đi lấy thuốc mấy ông còn lại bâu vào người vuốt lưng, người vuốt tóc, người vuốt cổ để bé được an ủi.
Sau khi uống thuốc cơn đau dường như đỡ hơn, Chan nằm ngủ ngoan trên tay Hansol, đôi tay mũm mĩm ấy còn nắm chặt lấy hai ngón tay của cậu. Thỉnh thoảng Chan còn hơi cau cau mày khiến Hansol thấy xót.
Vì bé đang ngủ nên ông anh nào cũng nhỏ nhẹ hết sức nhất là MinGyu hay hậu đậu nên SeokMin và Myungho đi bên cạnh kèm cặp.

-"Đúng là trông nó ngủ nhìn ghét ghê ấy nhỉ"-SeungKwan lấy tay chọc chọc vào đôi má phúng phính kia

-"Nào nào để im cho em nó ngủ"-SeungCheol đá đá vào chân SeungKwan

-"Em chọc tí thôi không dậy đâu"

SeungKwan đang định giơ tay chọc tiếp thì

"XOẢNG "

"XOẢNG XOẢNG XOẢNG"

Nghe thôi cũng biết ai là thủ phạm rồi.MinGyu làm rơi xoong, rơi vào đĩa nên vỡ luôn đĩa. Tất cả quay sang mím môi nhìn Chan may bé vẫn ngủ ngon lành, đôi môi còn đang chu lên nhìn đến là cưng. Để bảo vệ giấc ngủ của Chan, Hansol bế bé lên phòng. Đặt nhẹ nhàng xuống, dém chăn cho em cùng một cái thơm vào má.

-"Ngủ ngoan nhé"

.
.
.

"Áaaaaaaaaaaa"

Một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng Chan. 11 con người chạy lên thì thấy SeokMin đang đứng cười còn trên giường là thân thể của người con trai tuổi đôi mươi.

-"Em quay về là Dino rồiiiii"-Chan hét lên sung sướng

-"Nhưng mày đang cởi chuồng em ơi"-SeungKwan la lên trêu chọc.

Chan nhìn xuống bản thân thấy đúng là mình đang trần như nhộng, bộ quần áo gấu màu hồng bị xé rách. JeongHan chạy đến cầm bộ quần áo mặt buồn thiu

-"Bộ gấu hồng đáng yêu của anh..."-Anh chạy lại chỗ SeungCheol giọng ỉu xìu

-"Em vừa mua cho Chan bộ con vịt màu vàng chưa kịp mặc.."-SoonYoung bám tay Jihoon giọng đến buồn

-"Hay em biến lại làm em bé đi Chan"-JeongHan quay sang lắc lắc tay Chan.

-"Khônggggggggg"

Dù có như thế nào thì Lee Chan-Dino vẫn mãi là em bé của Seventeen và Carat thôi nhỉ

------

|SEVENTEEN| Em bé, AllChan đã đi đến phần kết

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic hâm hâm của tớ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro