Phần 2 ) Ngày Đầu Với Em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lần ngồi vào bàn , Han tỏ vẻ đỏng đảnh , nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại , tay cầm đống sách  bỏ ra muốn hết nữa bàn , Cheol biết là Han đang cố phá mình để trả thù chuyện ngoài căn tin nên cứ im thinh mặc cho Jeonghan cứ ngồi động đậy không yên .
~~~~~~~~~~~Han~~~~~~~~~~
* hứm ! Tui biết là cậu đang tức lắm . Cậu cứ chờ mà coi , tui sẽ phá cậu cho đến hết buổi học . muaaaaa *
~~~~~~~~~~Cheol~~~~~~~~~~
* cậu nghĩ là tôi sẽ chấp nhất ba cái trò nghịch của cậu sao ? Đồ trẻ con *
- " Ây ! Seungcheol , cây bút này của cậu đẹp thật ! " Liếc nhìn Cheol
- " Ừm " Nhếch môi cười nhẹ .
- " À à ! Miếng nhãn vở cậu mua ở đâu mà đẹp vậy ? Không không , quyển vở trông đẹp hơn này !? Ơ , nhìn kĩ mình thấy cậu đẹp trai nhỉ ?......"
Jeonghan cứ ngồi thì thầm không yên . Khen hết cái này rồi lại chê cái nọ . Không gian hiện giờ như thể là 1 cặp tình nhân lâu năm đi hẹn hò ấy , cô bạn gái đã không ngại thì thôi mà còn đi chê khen đủ kiểu .
- " NÀY ! Cậu thôi đi cái trò làm người ta bực bội đi ! Vào đây học hay để khủng bố vậy ? Lo mà ngồi nghe thầy giảng bài đi kìa " Seungcheol dường như chưa bao giờ giận giữ kiểu vậy , mặt hết sức nghiêm túc mắng Jeonghan . Mặc dù hơi nóng nhưng Han vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì . Rồi hết chuyện nói , Han quay sang huýt sáo . Cứ như vậy , Han bày hết trò này đến trò kia quậy phá Seungcheol , khiến Seungcheol bực bội đến mức phải xin cô đi WC hai ba lần mới chịu nỗi .
~~~~~~~~~Thời gian cũng trôi ~~~~~~
# Renggggggg... - tiếng chuông giải lao cũng vang lên . Seungcheol của ta nghe được như thể là thoát khỏi địa ngục . Rồi Cheol nắm tay tên thiên thần đỏng đảnh ấy ra ban công :
- " Này ? Bộ cậu quậy phá người ta như vậy không biết mệt à ? "
- " Tôi có phải là trâu đâu mà không biết mệt ! "
- " Vậy tại sao ? Cậu lại đi phá người ta như vậy  ? "
- " Tại tôi muốn trả thù cậu " .....
Hai người cãi nhau như đúng rồi , chợt Seokmin đi ngang , thấy vậy liền chạy về phòng học lớp 11A4 báo cho Seungkwan .
- " Này nhóc kia ! Làm gì bạn tôi vậy "
Kwan đứng sau lưng Han lên tiếng .
- " Ừ làm gì bạn tôi vậy ? "
Seokmin nghênh mặt hỏi theo như một vị anh cả . Cheol và Han đều nhìn về phía Kwan như thể nhìn vào kẻ thù vậy .
~~~~~~~~~~~~Han~~~~~~~~~~~
*  à ! Thằng nhóc hồi sáng kia mà ! *
- " Này ! Ai nhỏ hơn cậu mà kêu nhóc ? " Mắt của thiên thần 1004 nhìn chăm chăm vào Kwan .
- " Cậu qua đây làm gì vậy Seungkwan ?  " Seungcheol cũng lạnh lùng hỏi Kwan . Kwan liếc qua liếc lại rồi bảo rằng là :
- " Cậu đang nói gì vậy ? Tớ qua đây giúp cậu đối phó với cái tên kia chứ làm chi ! Nè tên kia , tôi cảnh báo cậu nha , động vào Seungcheol nhà tôi là hơi bị mệt à nha ! Liệu hồn ấy " Kwan nhà ta vốn thương Seungcheol hơn cả bạn nên cứ bênh vực cậu ấy miết , hỡ ai kiếm chuyện là sổ sàng như vịt mắc phong vậy .
- " Nè ... " | " Thôi Kwan , cậu về lớp đi , không có chuyện gì đâu ! "
Han chưa kịp nói là Cheol đã chen ngang . Kwan thấy vậy nên cũng về lớp .
- " Nè ..." | " thôi được rồi , cậu đừng cãi nữa , tôi mệt quá đi " Thiên thần kiêu kì nhà ta lại bị chen ngang lần 2 .
~~~~~~~~~~ Han ~~~~~~~~~~
* Tha cho cậu đó , nhưng tôi sẽ bắt  cậu phải xin lỗi tôi thì tôi mới hả dạ ,  hớ ! "
> 1 tiết - 2 tiết - 3 tiết ....
######### buổi học kết thúc ######
Cuối cùng thì cũng ra về , lòng Seungcheol lúc này cứ như là vừa trong tù bước ra , một cái nơi u ám tối tăm , đáng sợ . Lúc ra tới nhà xe , Seungcheol vô tình cờ nhìn thấy Jeonghan đang cắm cúi ngồi sửa chiếc xe đã củ kĩ của mình , lòng anh Cheol bỗng hoang mang vãi luôn , mình nên lại giúp hay đứng yên nhìn cậu ấy , là cái suy nghĩ cứ vo ve trong đầu của anh chàng lạnh lùng boy thỉnh thoảng lại sâu sắc như vậy  . Lại giúp thì chỉ sợ cái cậu Thiên thần 1004 đó ngại vì chiếc xe đạp của mình , nhưng đứng yên nhìn thì tâm ại không cam khi thấy cái mặt nhọ nhem ấy cứ lay hoay sửa xe mà xe thì chẳng chịu lành .
-------------------------------------------------------------
Sau vài giây im thinh , Cheol bất giác đi lại , tay rút cái khăn bông nhẹ lau lên cái mặt đáng ghét của Jeonghan không nói một lời , sau cúi xuống sửa xe cho Han . Thiên thần nhà ta lúc này bỗng ngác ngơ như nai tơ , mắt mở to , mặt đơ ra nhìn Seungcheol . Mọi thù hận vặt vảnh trẻ con trong đầu cậu Han như tan biến , bù lại là cái cảm nhận ngây nhơ mà hông dám thốt ra dù chỉ là nửa lời của cậu .
Anh ta ... ! Không  ! Cậu ta , sao trông ngọt ngào - à không , trông tốt bụng vậy *
-------------------------------------------------------------
Sau khi đã sửa xong , mặt Cheol lúc này cũng lấm tấm hết mồ hôi , Han lại dùng mặt trái của tấm khăn để lau mồ hôi lại cho Seungcheol .
- " Cảm ... ơn ... " Han ngập ngừng nói , Cheol nghe vậy chỉ cười rồi quay đầu ra về . Han cũng chẳng bận tâm về thái độ của Cheol , quay trở lại với cái tính kiêu kì , thản nhiên dắt xe ra về .
------------------------------------------------------------
Ra về nhưng trong đầu hai người này cứ xuất hiện về hình cảnh của đối phương như đúng rồi . Có lẽ nào tình cảm nảy sinh ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chịu khó đọc tới chữ này mình mừng lắm ạ ! Cảm ơn mọi người ! Nhớ Vote & share nhìu cho mình nha . Nhớ ! Đừng care chính tả .! ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro