#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ khóc nhè!-???
_*nhìn*-Dokyeom
_Ôi đừng nhìn tôi bằng con mắt đó, tôi sợ đấy, mà sao khóc thế?-???
_Im đi, ồn ào chết được, hức!- Dokyeom
_À hiểu rồi!-???
Cô bé trạc sáu tuổi, tóc vàng ánh với làn da trắng ngó nghiêng đầu nhìn vào phòng bệnh, gật gù đầu như hiểu gì đó, bé gái ngồi xuống cạnh Dokyeom, dựa vào lưng và thở dài:
_Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử cả, vấn đề chỉ là thời gian thôi, có người vừa sinh ra đã mất, có người sống đến trăm tuổi. Đó là quy luật tự nhiên của thế giới này. Nhưng chết đi cũng không hẳn tệ, chết không phải là hết mà là họ đến một nơi tốt đẹp hơn cái nơi khốn cùng này, nên chắc người thân của cậu cũng vậy nhỉ?
_Nói với tôi những điều này để làm gì?- Dokyeom
_Tôi thuận miệng nói ra thôi* nhún vai *, cậu không thích thì cứ việc quên đi!-???
_Mẹ tôi, bà ấy...mất rồi!- Dokyeom
Cô bé thở hụt một hơi, trái tim như thắt lại, cười nhạt và nói:
_Vậy không phải... chỉ có mình tôi là bất hạnh nhỉ? Cậu biết không, mọi người đều gọi tôi là đứa trẻ mang lại tai ương, vì người sinh ra tôi đã mất sau khi tôi vừa lọt lòng...
Dokyeom cúi mặt vào đầu gối nghe cô bé nói xong thì ngước mặt lên nhìn, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô bé cũng nhìn Dokyeom bằng đôi mắt long lanh có phần khó hiểu.

Rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ, đúng là một thằng nhóc lập dị.

_Tôi kể cho cậu nghe không phải là muốn nhận sự an ủi từ cậu đâu, chỉ là chúng ta có chung một hoàn cảnh. Tôi chỉ mong cậu chấp nhận sự thật và hướng về tương lai thôi. Mẹ cậu sẽ không ra đi thanh thản nếu thấy cậu cứ như tình trạng này. Và ráng thực hiện lời hứa giữa cậu với mẹ cậu đi, tôi chỉ vô tình nghe được chứ không cố ý nghe trộm đâu, haha.
Đang say sưa an ủi, bỗng có một người đàn bà chạy về hướng hai đứa bé:
_Suyi, con đây rồi, tự dưng con biến mất làm ta sợ quá, lại đây nhanh lên, sắp đến giờ rồi.
Suyi nhìn người đàn bà và bảo:
_Nhũ mẫu chờ con tí nhé!
Nói xong, Suyi nhìn Dokyeom, đứng dậy phủi phủi chiếc váy bị dính đầy bụi:
_Đi đây.
_Đi đâu?-Dokyeom
Suyi trợn tròn mắt như thể rất bất ngờ.

Cái thằng nhỏ cứng nhắc, giờ mới chịu nói được thêm một vài câu.

Suyi cười tươi, giơ cổ tay ra và nói:
_Thấy gì không, trông rất đau nhỉ? Tôi cũng là bệnh nhân ở đây, tôi có trái tim không khoẻ mạnh. Bây giờ tôi phải đi phẫu thuật, nếu thành công thì tôi sẽ được sống như những đứa trẻ bình thường khác, còn không thì tôi sẽ giống như mẹ cậu vậy!
Dokyeom đứng dậy, cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, miệng vẫn mấp máy nhưng không định nói. Cho đến khi cô bé vội rời đi, cậu mới dám nói to rằng:
_Bảo...bảo trọng!
Suyi quay lại, cười thật tươi, còn Dokyeom thì nhìn bóng lưng cô bé đi xa dần cho đến khi khuất hẳn.

______________________________________
Bạn nghĩ đây là thể loại ngôn tình ư? Không hẳn, spoil một chút rằng truyện này liên quan đến game và cụ thể là Liên Quân Mobile. Và đương nhiên, đã là truyện thì có thể nó sẽ bất hợp lý so với ngoài đời =))) vì khá là chán với thể loại tình yêu nên giờ đây mới viết một truyện liên quan đến thể loại và lĩnh vực khác, nhưng vẫn có yếu tố tình yêu, đánh đấm đan xen vào đó. Đây cũng là thể loại mới, cũng như thử thách mới dành cho mình, vì từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ viết truyện theo thể loại này cả. Cho nên, mình mong các reader đã đọc, thì hãy mạnh dạn góp ý cho mình ở phần cmt🥺 mình cảm ơn rất nhiều. Đừng quên vote cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro