#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau
Tiếng xì xào bàn tán rôm rả trong lễ cưới
_Nhìn thằng bé kìa, chắc nó buồn lắm nhỉ?
_Hỏi hay, mẹ mất mới hai năm, bố lại tái hôn, không buồn mới lạ? Có khi bị trầm cảm cũng không chừng.
_Đúng là gã đàn ông tồi tệ.
_Này, muốn chết hả, dự án của công ty anh có phần đầu tư của ông ấy đó.
...

Sau khi buổi lễ kết thúc, Dokyeom mặc kệ thú vui náo nhiệt, mặc dù đã được mẹ kế níu giữ những cậu vẫn lê bước đi ra khỏi bữa tiệc. Còn người bố thì chỉ nhìn bóng lưng đứa con trai với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó nở nụ cười giả tạo mà tiếp khách.

Dokyeom đi ra vườn, nơi có những bông hoa do chính tay hai mẹ con trồng. Cậu nằm sải xuống bãi cỏ, ngửi mùi hương nhẹ nhàng của hoa, vừa ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao với ánh trăng tròn vạnh.

Có cảm giác như mẹ vẫn đang bên cạnh mình vậy.

Cậu ngắm nhìn lên những vì sao cứ lấp la lấp lánh đấy.

Hoặc là mẹ đã trở thành vì sao giống những ngôi sao kia và đang dõi theo mình.

Những ký ức tốt đẹp bỗng chốc ùa về, hàng mi dưới đã không thể ngăn được giọt nước mắt và lăn dài trên má. Tại sao lại cướp hết tất cả của cậu vậy? Cậu vẫn còn rất nhỏ, cậu vẫn cần người yêu thương cậu, chuyện này quá sức đối với một đứa trẻ.
Cậu bé vội lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi. Cậu nhớ lời mà cô bé kỳ quái kia từng nói, rằng là hãy thực hiện lời hứa giữa mẹ và cậu. Cậu thút thít và dặn lòng mình phải thực hiện tâm nguyện của mẹ và ước mơ của cậu. Phải, ước mơ của cậu chính là trở thành gamer vĩ đại như chú cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro