#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dokyeom đi đến sảnh nhà, đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào:
_Thằng con trời đánh, lại trốn ra ngoài chơi game.
_Anh à, bình tĩnh đi, chắc nó đi lòng vòng đâu đó thôi!
_Tôi lại còn chả hiểu thằng đó sao?
Dokyeom thờ ơ lẳng lặng vào nhà, mặc kệ có bốn con mắt đang nhìn vào mình. Người đàn ông thấy vậy liền đứng dậy quát to:
_Mày...mày, tao cho mày ăn học mà mày học hành như thế nào để rớt hạng vậy hả? Trong mắt mày còn người cha này không?
Dokyeom dừng lại, im lặng như tờ. Người đàn bà chạy lại chỗ Dokyeom:
_Con à, con nhịn một chút và xin lỗi bố con đi, có được không?
Dokyeom trợn trừng mắt nhìn người đàn bà rồi đẩy tay bà ta ra và bảo:
_Tôi phát ói với cái trò giả nhân giả nghĩa của bà, làm ơn đừng đụng vào người tôi.
Với một lực đẩy nhẹ, nhưng không hiểu sao người đàn bà lại ngã lăn ra đất sụt sùi nói:
_Mẹ biết...mẹ biết con không thích mẹ nhưng mà...
_Ngậm miệng lại, bà không phải mẹ tôi, mẹ tôi chết rồi, còn chẳng phải nhờ ơn các người sao? Cút hết đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Người đàn ông không thể nhịn được nữa, đi lại tát một cái rõ đau vào mặt Dokyeom, đuổi cậu ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, Dokyeom bước ra khỏi nhà với khuôn mặt sưng tấy. Đầu óc cậu trống rỗng, ngước mặt lên hứng những hạt mưa nặng trĩu, cảm xúc như bị xáo trộn. Cậu cười nhếch mép như đang châm biếm cuộc đời mình.

Giữa dòng người tấp nập, chỉ có tôi vẫn mãi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro