12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Huân chợp mắt được không lâu liền nghe thấy động tĩnh, khi mở mắt đã thấy một đám lính vây quanh đồng nghiệp, liền tức tốc chạy đến đẩy họ ra.

"đây là lệnh của chỉ huy căn cứ, nếu tiến sĩ không muốn bị liên lụy phiền anh hãy tránh ra cho chúng tôi thi hành"

"các cậu dám động đến nghiên cứu Toàn, tôi nhất định sẽ không tha cho các cậu"

"phiền tiến sĩ hãy tự giải thích với cấp trên, chúng tôi chỉ làm theo lệnh ngài ấy"

"Nghiên cứu Toàn là người duy nhất biết quy tắc điều chế vaccine, nếu các cậu không muốn cứu gia đình khỏi mạt thế, cứ việc đem cậu ấy đi, tôi không cản" ánh mắt muốn giết người của Trí Huân khiến đội vệ binh lung lay "Báo với chỉ huy cho chúng tôi thêm 3 tháng, nhất định sẽ có kết quả"


Đợi khi tiếng chân rầm rập xa hẳn, Trí Huân mới dám thở phào, cậu kiểm tra biểu đồ sóng não rồi lại kiểm tra thân thể của y qua một lần





Wonwoo lẳng lặng tách ra khỏi mọi người, lánh mình vào một góc khuất.


làn khói phả ra gay mũi, tiếp xúc với tiết trời lạnh giá liền đặc lại thành vệt trắng đục nặng nề

"cậu che giấu dở thật" Choi Seungcheol đã khoanh tay tựa vào bức tường phía sau lưng anh từ khi nào, gã điềm nhiên đến rút một điếu thuốc trong túi quần anh ra, động tác vô cùng thuần thục "tôi không viết học sinh gương mẫu lại có sở thích này đấy"


"ừ" Wonwoo chỉ lãnh đạm, sớm muộn gì cũng sẽ biết, sớm hơn một chút cũng không sao


"có thể dễ dàng tin tưởng như vậy sao" gã nói một câu cộc lốc, nhưng gã chắn chắn Wonwoo sẽ hiểu, gã không nghĩ anh sẽ không phòng bị mà để một người bị cắn như gã xuất hiện ở cự ly gần như vậy

"đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này" Wonwoo liếc nhìn gã, ánh mắt không chút gợn sóng, rồi lại nhìn sang phía Jeonghan "tôi thường không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu thích anh ấy thì thổ lộ đi, không biết chừng sau này lại không còn cơ hội đâu"


"không hiểu tại sao, tôi luôn cảm thấy cậu không thuộc về nơi này, cậu điềm tĩnh đến độ khiến người khác phải nghi ngờ"


Wonwoo chỉ cười nhạt, đôi mắt lờ mờ phản chiếu từng đoạn khói phả ra đều đều, rồi anh ngước nhìn lên, và bắt gặp ánh nhìn của Mingyu từ phía xa

dù chiếc kính không phù hợp khiến tầm nhìn anh mờ ảo, nhưng chắc chắn anh sẽ không nhận lầm người mà bản thân anh để tâm



Mingyu chợt phát hiện ra chỗ ngồi ngay bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm, liền đứng dậy tìm kiếm bóng dáng của anh, lại vô tình bắt gặp anh đứng cùng Choi Seungcheol, trong lòng vô thức đè nén cảm giác vô cùng thiếu thoải mái.


"anh Wonwoo"

"cậu nhìn thấy hết rồi nhỉ" Wonwoo không cho cậu cơ hội nói hết câu, cũng không có ý định giải thích. Còn Mingyu chỉ im lặng cầm lấy hộp thuốc đã hết quá nửa từ tay anh "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu"

Wonwoo không tránh né nhìn cậu một lúc lâu, đôi moi hé mở nói một câu cảm ơn nhỏ đến mức dường như chỉ có anh nghe thấy.




Mingyu dựa mình vào lan can rồi nhìn xuống dưới, rồi lại đánh mắt vào hộp thuốc ở trên tay. Tại sao cậu luôn có cảm giác Wonwoo hiểu rất rõ về mình, còn chính bản thân lại chẳng biết gì về anh cả, tay lại vô thức siết chặt, rồi cậu ném bao thuốc bay ra xa khuất tầm mắt.


"Mẹ kiếp, yêu đơn phương còn nguy hiểm hơn cả lao đầu vào đám zombie ngoài kia, ông đây đếch thèm yêu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro