5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol qua ô cửa sổ nhìn cái xác vặn vẹo còn ghim nguyên những mảnh kính vỡ vừa rơi xuống dưới sân trường mới phút trước. Gã cảm thấy đau nhói truyền tới từ bắp tay

Và mẹ kiếp

Có lẽ gã bị cắn rồi

.

.

.







Gã tiến tới bên bàn phát thanh lục lọi thứ gì đó có ích, vừa may lấy được một băng cát xét nom vẫn còn sử dụng được. Gã loay hoay tìm máy chạy băng, liền nghe thấy tiếng sột soạt bên trong cánh tủ giáo viên

Con chuột nào đây?

Gã tiến tới mở toang cánh cửa ra, bên trong lại là tên giáo viên hợp đồng đang vặn vẹo, có lẽ hắn bị lũ ngoài kia đuổi rồi chạy trốn vào đây. Bảo sao cánh cửa kia lại khoá trong, Seungcheol đá xem hắn còn tỉnh không, chưa kịp để gã phản ứng, hắn đã lao tới, khuôn mặt vặn vẹo, hắn ta bị cắn rồi...

Seungcheol vật lộn với hắn một lúc lâu, con mẹ nó sao lại khoẻ như vậy. Mãi một lúc sau gã mới đẩy được tên kia ra ngoài cửa sổ

Seungcheol lập tức quay vào tìm máy chạy băng, may mắn rằng nó vẫn còn hoạt động được. Sau khi cuốn băng bắt đầu chạy, gã mới thở phào, sau đó tiến ra ngoài cửa sổ quan sát động tĩnh.

_____

"Bọn mày ở yên đây đi, tao sẽ đi tìm anh Soonyoung"

"Mingyu mày bị điên à, mày xem cái lũ đó đã rượt tao thành bộ dạng gì rồi này" Seokmin giữ tay Mingyu ngăn cậu làm việc dại dột, giờ ra khỏi đó chỉ có chết

"Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ anh Soonyoung lại được"

"Vậy thì đi chung đi" Seokmin hoàn toàn không đủ dũng khí để nhìn thằng bạn mình lao vào chỗ chết, vì thế cũng đánh cược một lần

"Vậy thì tôi cũng đi, tôi phải tìm anh Wonwoo" Seungkwan bất chợt nói, và chính cậu cũng không chắc rằng quyết định này có đúng hay không. Đột nhiên cổ tay cậu bị ai đó nắm lại, là Jisoo

"Tôi sẽ đi cùng mọi người"

.
.
.

"Wonwoo, cậu đi trước đi, tôi sẽ xuống đó cùng Seungcheol"

"Chúng ta sẽ đi chung" Wonwoo lặng im quan sát bên ngoài, nhưng sự kiên quyết này khiến Jeonghan có chút lung lay



"Là lúc này"

Wonwoo kéo tay anh chạy ra hành lang chỉ còn lắt nhắt một vài zombie, nhanh chóng kéo anh xuống tầng dưới

Thế nhưng những gì Jeonghan trông thấy không phải là thứ anh mong đợi


Căn phòng phát thanh mở tan hoang, và Seungcheol không hề ở bên trong













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro