8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Chuông trường vang lên một hồi đinh tai nhức óc, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài cửa, bọn Zombie đã bị thu hút


"Chính là lúc này"


Mingyu là người chạy ra đầu tiên, cũng giữ cửa cho tất cả chạy ra ngoài, Zombie ngửi thấy hơi người liền đuổi theo, ở phía trước là Wonwoo, Jeonghan và Seungkwan phối hợp đánh hạ những con Zombie cản đường, còn đằng sau Mingyu và Seokmin yểm trợ, cả bọn thành công chạy qua 2 tầng, sân thượng chỉ còn cách 1 tầng, nhưng sức của Wonwoo và Jeonghan cùng dần hao hụt. Chính bản thân Jeonghan cũng thầm nghiến răng, biết thế thì đã không trốn mấy tiết thể dục liền, giờ thì hay rồi.


cùng lắm là mất một mạng



Jeonghan nghiến răng đẩy một con zombie xuống từ lan can, không để ý có một con zombie khác từ đằng sau lao đến, may mắn là Seungkwan kịp thời phản ứng đá văng con zombie kia sang một bên


"học 3 năm bây giờ em mới thấy taekwondo có ích dữ thần"


Cả bọn hiện tại bị bao vây tứ phía, bởi cả tầng trên và dưới đều đầy rẫy những xác sống muốn biến họ thành bữa trưa 


"Chết tiệt"


Cả đám phối hợp vừa mở đường vừa chạy, nhưng tiến độ rất chậm, còn sắp bị đuổi kịp. Mingyu nhìn thấy Wonwoo có dấu hiệu đuối sức, liền liều mạng chạy đến kéo tay anh chạy đi, còn Jeonghan cũng cố gắng theo đuôi, nhưng giữ chừng bị một con Zombie khác cản lại, tưởng chừng như sắp bị cắn lại có một lực kéo mạnh mẽ kéo bật con zombie bay thẳng vào tường.


"bạn nhỏ, không phải tôi bảo cậu giữ cho tốt cái mạng của cậu hả"


"C-Choi Seungcheol??" Jeonghan nhìn quét qua gã một lượt, rồi lại nhìn thấy đằng sau gã còn một lớn đang cõng một nhỏ chạy theo "ai kia?"


Gã không mất quá nhiều sức để đẩy lùi bọn zombie, cả nhóm thành công leo lên được đến sân thượng, thành công đóng cửa. Nhưng nhìn cái cách Jeonghan nhìn Seungcheol thì cả đám cá là chuyện còn chưa xong đâu


"hay lắm, cậu muốn đi không trở về luôn chứ gì, Choi Seungcheol"


"Tôi.."


"tôi đã rất lo cho cậu đấy cái tên ngốc này"



"Ủa, mọi người" Tuấn Huy không biết từ đâu chui ra, còn có cả Minh Hạo


"hehe, anh phải trả cược đấy, em đã cá là họ sẽ lên được đây rồi mà" Minh Hạo lém lỉnh huých vai Tuấn Huy


"sao hai người lại lên được đây, còn những người còn lại đâu"


"họ quyết định chạy theo hướng ngược lại, còn tụi em nương theo đường Tuấn huy hay dùng để trốn học rồi leo lên đây"


"có cần em phải nói chi tiết thế không, Minh Hạo"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro