3. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh quá, thoắt cái mà đã 2 tháng trôi qua. Giờ chỉ còn 1 tuần là SeungCheol phải tạm biệt mái giam dấu yêu. Quả thật có chút nuối tiếc, lối sống an nhàn, ăn no ngủ kĩ, làm việc điều độ này dần làm cậu quen thuộc. Cái cảm giác thoải mái không phải trốn chui trốn lũi là thứ mà SeungCheol vất vả tìm kiếm bấy lâu. Nay được trải nghiệm rồi thì lại chẳng nỡ dứt.

Thở dài một hơi đầy mệt mỏi. SeungCheol lủi thủi cầm chiếc khay bạc bóng loáng tiến về quầy bếp để lấy thức ăn. Lấy xong thì trở về vị trí quen thuộc hằng ngày.

*lạch cạch*

Tiếng động phát ra khiến SeungCheol ngưng việc tập trung vào đồ ăn, ngẩng đầu lên nhìn kẻ trước mặt.

Yên tĩnh, cả phòng ăn náo nhiệt ầm ĩ giờ chẳng còn lấy một tiếng động. Đám tù nhân xung quanh như nín thở. Khí lạnh tràn lan khắp căn phòng. Sát thần tới rồi, 005 tới rồi!

"Nè, cho tao ngồi chung nhe!"

Chết tiệt! Thế quái nào, vậy mà thực sự là thằng nhóc này. SeungCheol thầm rủa trong lòng. Đôi mắt hẹp dài màu hổ phách cùng cái đầu tóc trắng bóc đó. Không thể nhầm được, Kwon SoonYoung!

"Tao ngồi đấy nhé!"

Như một lời thông báo, Kwon SoonYoung lập tức ngồi phịt xuống vị trí đối diện SeungCheol, quay lưng lại với toàn bộ con người có mặt trong căn phòng.

Híp mắt cười đầy thích thú, cảm giác nghi hoặc đã quấn lấy SoonYoung gần cả tháng nay giờ đây sắp được giải toả ra hết. Nó vui phát điên lên được.

Thản nhiên gắp miếng thịt duy nhất trong khay thức ăn của SeungCheol bỏ vào mồm. Vừa nhai SoonYoung vừa nói:

"Nè, mày tên gì vậy? Tao là Hoshi đó."

Bộ dạng của SoonYoung khiến cậu hơi nhức đầu. Thằng nhóc vẫn mãi không chịu thay đổi, cách nó cố tỏ ra thoải mái nhưng lại chẳng giấu đi sự ham muốn nơi đáy mắt vẫn thế. E rằng lần này SeungCheol khó mà trở về lành lặn. Cái tính cố chấp ấy cậu còn lạ gì nữa.

"Choi SeungCheol."

Cố ngăn hàng ngàn cảm xúc đang phun trào trong não bộ, SeungCheol bình tĩnh đáp lời.

Nhíu mày không vừa ý, SoonYoung đã tưởng tượng rất nhiều về bộ dạng hoang mang, bàng hoàng hay thậm chí sợ hãi của người tên SeungCheol này. Nhưng nhận lại giờ đây chỉ là sự thờ ơ từ cậu. Như tạt một xô nước vào ngọn lửa hưng phấn đang cháy hừng hực của nó, mặt SoonYoung dần lạnh đi. Là người cố chấp cũng như dễ nổi nóng, nó ghét nhất việc mọi chuyện không theo đúng sắp xếp của bản thân mình. Tình huống hiện tại cũng giống vậy.

Lia mắt nhìn đám người xung quanh. SeungCheol thầm khó chịu trong lòng. Cái ánh mắt chuyển dần từ ngạc nhiên sang thương hại mà bọn nó vất cho cậu trông thiếu đánh cực kì. Nhưng không trách được. Việc SoonYoung ra vào nhiều nhà tù khác nhau và trở thành một tù nhân đáng sợ cũng chẳng lạ lẫm gì cho cam. Với nó điều này như thể một chuyến du lịch hay tham quan ở địa điểm mới vậy.

Ngày trước, SeungCheol từng hỏi rất nhiều về sở thích quái gở của SoonYoung. Tuy nhiên thứ cậu nhận được vẫn luôn là cái cười híp mắt cũng như câu trả lời đầy quen thuộc:

"Em thấy vui mà!"

Và có lẽ dù đã 4 năm không gặp mặt thì nhóc hổ nóng tính vẫn thế, bằng chứng chính là dáng hình chìn ìn trước mặt cậu. Nhờ sở thích khác biệt của mình mà SoonYoung đã gặp được Choi SeungCheol, hay Scoups người anh đáng quý nó kiếm tìm bấy lâu nay, một cách chẳng hay biết.

"Muốn gì?" Nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách đang dần đục ngầu đi vì những cảm xúc khó kìm chế, SeungCheol hỏi. Nói thật, gặp được SoonYoung không phải tình huống ngoài ý muốn. Nếu ông trời sắp xếp cho cậu việc sống lại trong thân xác của một tù nhân, thì SeungCheol nghĩ có khả năng rất cao sẽ gặp được nó. Bởi 12 sứ đồ mà cậu biết, nhắc đến tù tội chính là nhắc đến nó, Kwon SoonYoung.

"SeungCheol hỏi tao muốn gì hả? Tao muốn...Giết mày."

Gương mặt ủ rũ của SoonYoung bỗng loé sáng, khoé môi nó bắt đầu kéo cao lên, đôi mắt nhuốm màu phiền muộn giờ đã hoàn toàn tan biến. Nó chờ khoảng khắc này lâu quá rồi.

Con thú trong người như được giải phóng, khí tràng toàn thân SoonYoung lạnh đi vài phần, sự điên cuồng ngày càng hiện rõ.

Ném mạnh vật sắc nhọn đã lọt vào tầm ngắm đến kẻ đối diện. Phóng người lên hẳn chiếc bàn ban nãy, dùng tốc độ mà đám tù nhân tầm thường không thể quan sát. SoonYoung tung liên tục những cú đấm mạnh mẽ.

Không để bản thân thua kém. SeungCheol nghiêng người chụp lấy chiếc nĩa sắt ấy, rồi dần nương theo nhịp độ đánh đấm của SoonYoung.

Mặt ngoài nhìn chính là SeungCheol đang bị phạm nhân mang số áo 005 đánh cho không có chỗ lui. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Cử chỉ né tránh khéo léo ấy làm sao có thể qua mắt được SoonYoung.

Có chút ngạc nhiên, SoonYoung nghĩ tên Choi SeungCheol chắc sẽ không giống với đám nhàm chán đằng kia, ấy vậy mà còn hơn hẳn cả mong đợi của nó. Cách cậu nghiêng người xa hơn 4,5° theo những cú mà nó dáng xuống rất nhuần nhuyễn, cứ như đã thực hiện việc này hàng trăm hàng ngàn lần.
Vừa đánh SoonYoung vừa nghĩ, ngoài những người anh em, đã bao lâu rồi nó mới gặp được người thú vị nhường này nhỉ? Vui chết mất!

Nụ cười kéo cao, tâm trạng phấn khích khiến nó ngày một hăng hái. Mỗi lần đánh lại tăng thêm một chút lực nhỏ. Bức tường sau lưng SeungCheol dần xuất hiện dấu vết nứt nẻ.

Đám tù nhân chung quanh đều đang chăm chú quan sát, chúng cố gắng căng cứng mắt để không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Thầm nghi hoặc về nguyên do của trận chiến kì quái này. Thì bỗng bóng dáng của 1 trong 2 kẻ vừa rồi lao đến.

Chớp thời cơ SoonYoung vì hưng phấn mà để lộ sơ hở, SeungCheol lật ngược tình thế. Chân trái dơ cao đá thẳng vào phần yếu điểm, khiến kẻ còn lại phải lui ra xa. Chiếc nĩa sắt trên tay cũng đến lúc sử dụng.
Dùng vật sắc nhọn ấy thay cho dao, cậu chẳng ngần ngại mà tiến tới.

SeungCheol lao đến gần thì SoonYoung lùi ra xa, cả hai như đang chơi đuổi bắt. Trong phút giây lơ là, chiếc nĩa sắt đã xuất hiện ngay trước bụng nó chỉ cách vài cm, đúng lúc lại có một tên tù nhân bên cạnh. Nhếch khoé môi cao hơn đầy thâm ý, SoonYoung nắm lấy cổ áo hắn, trở thành một tấm khiên người, chắn cho nó.

Ném kẻ đã hết tác dụng ra xa, màu máu đỏ thẫm dính lên tay cậu và bắn một ít lên mặt nó. Liếm môi đầy hài lòng, SoonYoung nói:

"Choi SeungCheol, tao sẽ nhớ kĩ tên của mày, hôm nay chơi đến đây thôi, sau này còn gặp lại!"

Dứt lời cũng là lúc cai ngục đến, chúng chẳng áp giải hay dùng bạo lực để giải quyết SoonYoung như đám tù nhân kia. Bởi căn bản là chúng không giám. Run bần bật đeo chiếc còng số tám kia vào đôi tay trắng nõn. Từ từ dắt nó rời khỏi phòng ăn.

Dẫm lên thân xác vẫn còn hơi ấm ở dưới đất. Vừa đi SoonYoung vừa ngoái đầu nhìn cậu. Khuôn mặt tuy đã trưởng thành vẫn chưa hết vẻ trẻ thơ ấy nở một nụ cười thật tươi. Nếu là ai không biết việc nó làm chắc sẽ khen nó dễ thương. Nhưng SeungCheol thì không, cậu thấy được, sâu trong nét tươi cười ấy là mầm móng của con ác quỷ tàn bạo.

Bóng người đã khuất. Tiếp tục thở ra hơi dài. Một tay SeungCheol đút tút, một tay còn lại bỏ chiếc khay bạc vào vị trí của nó. Chầm chậm lê bước trở về phòng giam trước những ánh mắt trầm trồ của đám bạn tù.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc SoonYoung đến và đi thì còn chưa đầy 15 phút. Vỏn vẹn từng ấy thời gian đã khiến phòng ăn này tan hoang, nát bét. Cuộc chiến giữa cả hai có lẽ sẽ khiến tù nhân của nhà tù này nhớ mãi. Rằng đừng bao giờ đụng vào hai kẻ mang số áo 005 và 088.

---( ngôi xưng của nhân vật sẽ thay đổi theo bối cảnh, không được cố định. )---

Trên con đường lớn của Seoul về đêm, một chiếc Mercedes-Maybach Exelero đen tuyền lao nhanh vun vút trong gió. Tiếng động cơ ầm trời vang khắp ngõ ngách.

Dừng trước nơi có bảng hiệu lớn sáng chói. Bước ra từ trong con xe phiên bản giới hạn là một người đàn ông. Nguời ấy mang chiếc sơ mi kẻ sọc đắt tiền kết hợp cùng quần bó sát, làm tôn nên dáng vóc tuyệt mĩ. Khẽ nâng tay vén lọn tóc trắng rơi xuống, đẩy kính cao hơn để che đi sự chói loá của hộp đêm. Từng bước tiến sâu vào trong đó.

"Ngài Kwon, mời đi hướng này."

Gật đầu với nữ quản lí, trước khi đi còn không quên ném chìa khoá cho nhân viên tìm chỗ đỗ xe. SoonYoung tay đút túi đi theo sau.

Dạo này mãi mê với việc khám phá các ngục tù mà SoonYoung quên mất người bên cạnh. Hôm nay chính là vì gặp được niềm vui bất ngờ nên mới lập tức chạy về mách người ấy nghe. Vẫn mong là bản thân kì này không bị giận dỗi thật lâu.

SoonYoung thầm nghĩ vu vơ, mắt không nhịn được mà lia xuống quan sát đám người náo nhiệt phía dưới. Nơi cậu đến hôm nay chính là Blue Mermaid, "nàng tiên cá xanh" của giới ăn chơi ở Hàn Quốc. Địa điểm chỉ dành cho người có tiền và có quyền bước vào.

Blue Mermaid là một khu hỗn hợp rất lớn, chia thành hẳn ba tầng, mỗi tầng có mục đích cũng như dịch vụ khác nhau. Nếu không biết thì nhìn chung cả ba toà của đều nhằm mục đích ăn chơi của đám thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Nhưng sự thực không chỉ có vậy. Tầng một chuyên cung cấp cần sa, ma tuý quý hiếm cho những đứa thích tìm hiểu sự đời. Tầng hai là sòng bạc lớn của kẻ lắm tiền thích lao vào đỏ đen. Còn tầng ba, địa điểm hội họp, bàn chuyện làm ăn dành cho giới máu mặt.

Người ở đây hay ví von rằng số tầng mà bạn có thể bước lên ở Blue Mermaid cũng chính là thứ giúp bạn chứng minh độ giàu có của mình. Nói thế quả thật không sai, bởi cách những con nghiện chăm chú nhìn theo bước chân ngày một lên cao của SoonYoung đã thể hiện rõ về nó.

Đứng trước cánh cửa được thiết kế đặc biệt của phòng vip ở tầng ba, nữ quản lí khẽ cúi đầu. SoonYoung lập tức mở toang cửa bước vào trong.

Căn phòng nhuốm một màu đen tuyền đầy bí ẩn. Mùi thơm độc đáo của điếu Cohiba Behike thoang thoảng trong không khí . Cái vị của hương thảo, gỗ, hạt tiêu và socola kết hợp, đập thẳng đến nơi đầu mũi SoonYoung. Thích thú vì sự mới mẻ này, cậu nói:

"Không ngờ chú mày hôm nay lại hút thứ xì gà rẻ tiền này đấy."

"Chịu thôi, Regius Double Corona hết rồi nên em hút tạm, nhưng mùi cũng không đến nổi, nhỉ?" Đáp lời SoonYoung là một người đàn ông, gã tay thì vân vê điếu xì gà, chân thì bắt chéo, ngồi một mình trong góc khuất.

"Chẳng có gì đặc sắc." Giọng nói phát ra từ kẻ nằm đang nằm dài trên chiếc ghế lớn. Hắn bĩu môi đầy ghét bỏ, đôi chân dài miên man duỗi thẳng.

"Haha, chủ tịch tập đoàn lớn mà cũng có thời gian rảnh đi chơi nữa đó hả." Bật cười khi thấy người kia, SoonYoung giở giọng trêu chọc.

"Chủ tịch thì cũng là người chứ bộ."

"Được rồi, Hoshi gọi tụi anh đến đây làm gì." Mĩm cười đầy dịu dàng, chàng trai ngồi im lặng bây giờ mới lên tiếng.

Hoshi? Nghe cách gọi của anh lớn khiến SoonYoung thắc mắc, nhưng rồi mắt lia phải tên phục vụ đứng trong góc phòng. Thầm à một tiếng trong lòng, ra vậy. Anh của cậu không thích việc để lộ danh tính trước đám ruồi muỗi.

"Phải có chuyện mới được sao?" Vờ giận dỗi, SoonYoung cầm ly rượu vang đỏ lên nhấm nháp.

"Đừng ra vẻ trẻ con nữa, gớm chết. Chẳng phải bình thường có chuyện anh mới gọi tụi này sao, làm như mới quen ngày một ngày hai không bằng ấy!" Kẻ nằm dài trên ghế giờ đã ngồi thẳng dậy, vừa ngồi hắn vừa nói.

"Thôi được rồi, vốn định đợi J đến, nhưng do mấy người nài nỉ quá mới kể đó." Dứt câu, SoonYoung cầm trái táo đỏ trên bàn lên từ từ thưởng thức.

Bất lực với dáng vẻ cợt nhả của SoonYoung, gã đặt điếu xì gà xuống một bên, mắt liếc nhìn người còn lại.

Vất chiếc lõi táo ra sau, SoonYoung giờ mới nghiêm túc nói:

"Chẳng phải chuyện gì to tác, chỉ là gặp phải một kẻ thú vị."

"Hắn đánh đấm tốt, phản xạ cũng nhanh, nếu so với đám tù nhân tao từng gặp thì hơn hẳn."

"Vậy thì có gì đặc biệt chứ." Gã hỏi đầy thắc mắc, việc SoonYoung gặp những tên tội phạm mạnh mẽ đâu phải lạ lẫm gì, sao phải đến mức gọi anh em đến chỉ để nói chuyện này chứ.

"Hắn rất giống anh ấy, giống đến 8 phần, hơn nữa tao thấy không đơn giản đến thế."

Cuốn sách trên tay đang mở bỗng dưng đóng lại, người vẫn luôn im lặng lúc này lại lên tiếng:

"Kẻ đó tên gì?"

"Choi SeungCheol ạ."

Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, người ấy nâng mắt quét quanh một vòng khắp căn phòng rồi đứng dậy tiếp tục nói:

"Điều tra kĩ thông tin người này, nếu phát hiện gì thì báo cho anh. Đừng để bất kì ai ngoài chúng ta biết."

"À còn nữa, đừng nói cho Yohan. Nhớ đấy nhé, anh có chuyện, đi trước. Lần sau gặp."

Mắt dõi theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, SoonYoung lấy điếu thuốc ra rít một hơi dài.

Bầu không khí ngày càng trầm xuống, ai cũng mang những suy tư của riêng mình, kể cả người không liên can.

*Reng reng reng...*

Tiếng chuông chói tai của điện thoại vang lên phá tan sự yên lặng. Bỏ điếu xì gà đã cháy hết vào xọt rác. Gã nhấc máy nói chuyện với đầu dây bên kia. Song, sau khi tắt máy, liền cầm lấy chiếc khoác da lên gấp gáp thông báo:

"Anh, bên Iris có chuyện, em đi giải quyết. Khi nào mọi người tụ tập đông đủ rồi mình hàn huyên sau nhé!"

Không đợi hồi đáp, liền quay gót bỏ đi. Bóng dáng cao lớn trên ghế sopha dang rộng hai tay, dần thẳng người đứng dậy.

"Chú mày cũng đi à?"

"Ừm, chứ ở lâu thì tí lại phải xem show ân ái nữa, không chịu nổi đâu."

Bật cười vì câu bông đùa của cậu em nhỏ, SoonYoung nói:

"Thằng này! Tao đánh cho đấy."

"Thôi thôi xin lỗi, em về công ty đây. Anh nhớ lời dặn đấy nhé, không được để " ruồi muỗi" biết chuyện đâu." Nói rồi mắt hắn lia đến tên phục vụ đứng trong góc, trước khi đi còn nhếch mép cười với SoonYoung, ánh nhìn như thể nhắc nhở cậu về thứ đang vo ve ấy.

"Lại đây, quỳ xuống, dơ hai tay lên."

Làn trắng nổi bật lên trong căn phòng tối, mùi thuốc và hương xì gà chưa vơi hết hoà quyện lại tạo nên thứ hỗn hợp kì lạ. Gọi kẻ duy nhất còn trong căn phòng đến, SoonYoung quan sát mặt nó.

"Giống thật!"

Thốt lên câu cảm thán, cậu vuốt ve khuôn mặt ấy. Từng ngón tay thon dài lướt dần từ môi đến mũi rồi dừng lại ở đôi mắt. Khẽ miết nhẹ cửa sổ tâm hồn, SoonYoung lại thở dài một chút.

"Haizzz, rõ là không nỡ mà."

Chưa để kẻ kia vui mừng, phần tàn thuốc nóng đang cháy dỡ trên điếu thuốc của SoonYoung đã yên vị nơi bàn tay dơ cao của nó. Môi cậu ngày một cong lên, gạt tàn người là sở thích của cậu. SoonYoung thích nhìn cách chúng co rúm vì cơn bỏng rát nhưng chẳng thể làm gì, điều ấy khiến tâm trạng khó chịu này như được xoá tan.

Tiếng cười khúc khích xuất hiện ngày càng nhiều, SoonYoung thích thú đạp cho kẻ trước mắt một cú mạnh. Làm nó ngã ra đất ngay lập tức. Không đợi cậu làm gì thêm, tên phục vụ ấy ôm bụng bắt đầu bỏ chạy.

Híp mắt theo dõi. SoonYoung vốn chẳng sợ lộ chuyện hôm nay. Bởi nếu cậu không giải quyết con gián ấy thì cũng sẽ có người làm thay cậu.

Vừa nghĩ vừa nhìn lên. Đập vào mắt SoonYoung là hình ảnh người phục vụ, ướt trong màu đỏ thẫm. Cây kiếm dài sắc bén với thiệt kế đặc biệt đang xuyên thủng bụng nó. Máu me không ngăn được văng khắp nơi.

Xác tên phục vụ dần đổ sập xuống, kiếm cũng về lại vị trí cũ. Bóng dáng của người ấy hiện hữu trước mắt cậu, âm thanh trầm đục truyền đến đôi tai nhỏ:

"SoonYoung..."

•___________________________________•

_Kwon SoonYoung_

*
"Tiền bạc chính là khởi nguồn của mọi vấn đề. Vậy nên, xin hãy để kẻ tội đồ này được gánh hết tất cả những tội lỗi ấy!"
*
"Bố bảo bố ghét mày, nên ngưng việc mang đám hoa rách đấy đến cho tao đi. Không có mày thì sau này trên mộ tao vẫn tự mọc thôi!"
*
"Đéo thích!"
*
____________________________________
END CHAPTER 3
19-8-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro