[Junhao]Ba nhớ Bố ngủ hong được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hông chịu đâu bố ở nhà với em

-Mingjun ngoan bố đi rồi sẽ về chơi với em mà,ngoan ba đỡ dậy nào?

-Hức..hông chịu...bố bỏ em với ba...bố hết muốn bảo vệ ba nhỏ với em rồi

Mingjun ôm chân bố nức nở Jun bất lực bế bạn nhỏ lên

-Mingjun ngoan..bố lúc nào cũng yêu em với ba nhỏ hết,nhưng mà vì công việc nên bố phải đi công tác...em ngoan bố đi về rồi sẽ cùng em bảo vệ ba nhỏ nhé?

-Bố hứa nha?

-Ừmmm!bố hứa,bố sẽ mua quà thật nhiều cho em nhé?

-Cho ba nữaaa

-Mua hết luôn!em ngoan giờ bố đi nha?

Jun đưa lại em bé cho ba nhỏ rồi hôn lên má em một cái hôn lên má ba nhỏ hai cái

-Anh đi nha?vợ ở nhà nhớ ăn đầy đủ đó

-Em biết rồi...Mingjun tạm biệt bố đi em

Bạn nhỏ vẫy tay với bố rồi được ba bế vào trong
__________________

Suốt một ngày bạn nhỏ buồn hiu hỏng có thèm chơi gì cả

-Mingjun sao thế?em nói ba nghe nào

-Em nhớ bố ạ...

Bạn nhỏ nằm trên sofa được ba ôm liền thút thít

-Ơ?thôi nín ba thương em mà...hết hôm sau là bố về ngay với Mingjun đó...

-Em muốn nói chuyện với bố ba ơi

-Để ba gọi bố nhé?em đợi ba xíu

Minghao lấy điện thoại ấn vào số danh bạ được đặt tên "Bạn Bố Lớn" và người kia bắt máy

/Bố nghe đâyyyy!/

-Mingjun nhớ bố lắm ạ...

/Em ngoan ở nhà chơi với ba nhỏ rồi hết hôm sau bố về nhé?/

-Dạ...

/Nhớ đừng quấy phá ba nha?ba sẽ mệt đó!/

-Em biết rồi ạ

/Ba nhỏ cũng nhớ ngủ sớm ăn uống đầy đủ nha?/

-Em nhớ rồi khổ quá,hai hôm thôi mà làm như hai tháng í

/Thì dặn thế mà vẫn có người hồi xưa cãi lời anh đó!/

-Em biết rồi...Mingjun tạm biệt bố thôi nào

-Bố nhớ ăn uống đầy đủ nha bố,em yêu bố lắm

/Bố cũng yêu em...bố hứa sẽ ăn uống đầy đủ!em ngoan nhé,bái bai hai cục cưng!/

-Bái bai bố!

Bạn nhỏ vẫy tay chào bố xong đến chiều được ba cho đi tắm sau đó liền ăn cùng ba và cuối cùng là buổi tối ấm áp xem ba nhỏ móc len

-Ba ơi ba đang làm gì thế ạ?

-Ba đang học móc len...để móc đồ cho em đó!

-Ba giỏi quá!

-Sắp đến giờ ngủ rồi em đi đánh răng với ba nhé?

-Dạ

Thế là hai ba con đi đánh răng rồi lên giường ôm nhau thủ thỉ

-Ba ơi?sao hồi đó ba quen được bố vậy ba

-Hồi xưa ba và bố chỉ là hai cậu thanh niên từ Trung Quốc xa xôi theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng rồi đến Hàn Quốc sau đó cùng nhau làm hai mảnh ghép để tạo nên mảnh ghép
mười ba người Seventeen giống như bố đã nói với em đó!

-...rồi sau này khi bố và ba đã hoàn thành được ước mơ của mình khi mọi thứ đã dần chìm vào cái gọi là kỉ niệm,khi mọi người đã thấm mệt,khi không còn sự nhiệt huyết nữa thì...bố ngỏ lời yêu ba,bố hứa sẽ tạo cho ba một cuộc sống đủ đầy,sau đó bố và ba lui về sau từ bỏ ánh hào quang quay về với cái gọi là gia đình nhỏ và có em Mingjun như bây giờ nè..em chính là món quà lớn nhất của bố và ba đó!

-Chắc bố thương ba lắm á!

-Bố thương ba thật...em biết không chỉ cần ba ho một cái hay thậm chí chỉ cần ba nhăn mặt là bố sẽ bỏ mọi thứ tập trung vào ba đó...

Bỗng nói đến đây giọng Minghao nghẹn lại

-Ơ ba đừng khóc mà...hong có bố ở đây để em ôm ba thay bố nhé!

Mingjun ôm ba nhưng có vẻ ba vẫn chưa nín

Em bé vội bảo ba hãy gọi bố gấp

/Ơi?bố nghe chưa ngủ hả hai ba con?/

Tự nhiên Mingjun giật lấy điện thoại chạy xuống phòng khách không cho ba theo

-bố ơi ba nhỏ nhớ bố nên ba khóc nãy giờ ngủ hỏng được

/Thật sao?/

-Dạ...bố về đi bố người đẹp khóc òi...

Bạn nhỏ buồn hiu kể bố nghe

/Hmmm...Mingjun ngủ đi...sáng dậy là ba sẽ vui lên đó!/

-Bố nói thật ạ?

/Thật..em ngoan đi lên ôm bố ngủ đi nhé!/

-Dạ....

Bạn nhỏ lon ton đi lên ôm ba

-Ba ngủ ngon nha...Mingjun sẽ bảo vệ ba...

-Mingjun ngủ ngon
_________________
Ôm em ngủ đến giữa đêm bỗng có tiếng mở cửa cậu ngồi dậy thì thấy bố lớn trở về

-Suỵt...

Jun ra dấu cho cậu im lặng rồi cùng cậu xuống nhà

-Sao anh lại về rồi?

-Bạn nhỏ nói ai đó nằm kể chuyện cho con nghe rồi nhớ anh nên khóc đó!

-Trêu em mãi...

Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa tóc cậu rồi hôn lên đó

-Không trêu nữa...anh cũng nhớ em,nên cố gắng hoàn thành trước rồi về với em và con nè

Hồi đó lúc cậu đang có Mingjun anh vì tính chất công việc mà phải thường xuyên đi công tác,lúc đó cậu nhạy cảm nên nhiều lần nói với anh mà anh đều để ngoài tai,mãi đến lần cậu bức xúc buồn bã nên cậu bị suy nhược cơ thể trầm trọng và stress nặng phải đi viện có nguy cơ không qua khỏi lúc đó anh đã rất hối hận và thề với trời đất sẽ không để cậu phải khóc vì anh nữa

-Anh đói không?em nấu gì đó cho anh nhé?

-Anh muốn lên ôm vợ ngủ thôi...

-Thế lên nhanh đi không tí Mingjun lại quấy

Cậu bé Mingjun đang ngủ thì thấy phía sau mình như có ai đó nằm lên và rồi cậu bé lại cảm nhận được hai vòng tay ấm áp ôm trọn mình có lẽ bố lớn đã giữ đúng lời hứa với cậu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro