[Meanie]Thôi ba nhỏ đừng khóc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu bế một em bé nhỏ 3 tuổi trên tay rồi hai bố con đứng ngoài cửa ngóng vào trong,nơi đang có tiếng nức nở

-Xinh đẹp của chúng ta khóc rồi Minwon ơi

-Bố ơi con hong muốn ba nhỏ khóc ạ...

Minwon ôm cổ bố nũng nịu,em bé thấy ba nhỏ khóc nên là xót ba nhỏ lắm

-Bây giờ bố với con làm một điều này giúp ba nhỏ cười nhé?

-Dạ!

Em bé Minwon năm nay đã lên 3,là một bé trai siu siu dễ thương và em có ba nhỏ tên Wonwoo bố lớn tên Mingyu,ba nhỏ cứ than là đẻ con ra không giống ba gì cả trong khi đó em chỉ giống bố lớn ở chỗ có hai cái răng nanh xinh xinh nhìn vào là biết ngay con bố Mingyu thôi mà???

-Xong rồi Minwon vào gõ cửa đi con

Bạn nhỏ lon ton chạy đi gọi ba

-Ba ơiii,Ba ra đây Minwon với bố có cái này cho ba nè!

Wonwoo sụt sùi lau nước mắt rồi ra ngoài

-Tadaaa!em với con đã làm bánh cho ba nhỏ đó ba nhỏ ăn đi nhé đừng khóc nữa!

-Ba ơi ngon lắm á!ba ăn thử đi

-Cảm ơn hai bố con nhiều nhé!

-Ba nhỏ cười rồiiii

-Bánh ngon lắm...Minwon lại đây ba đút cho con
_________________

Sau khi ăn xong Wonwoo ôm con ra phòng khách rồi Mingyu rửa bát sau đó cậu đi lên sofa ngồi ôm hai cục bông vào lòng và hỏi anh

-Nào...bây giờ ba nhỏ kể nỗi buồn của ba nhỏ ra cho em với con nghe đi rồi em với con sẽ kể nỗi buồn của em và con cho ba nhỏ nghe nhé!

-....Anh vừa làm mất bản thiết kế mà anh tâm huyết!anh đã từng nghĩ bản thân đã làm việc thật tốt nhưng mà...cuối cùng thì cũng chỉ là vô nghĩa...anh luôn luôn như vậy...

-Ba nhỏ đừng khóc ạ!như thế là không xinh đẹp đâu

-Rồi!bây giờ ba nhỏ hãy lắng nghe nỗi buồn của em và con nhé?

Wonwoo khẽ gật đầu và Mingyu xoay lại ngồi đối diện anh nắm tay anh

-Ba nhỏ biết không?nỗi buồn lớn nhất của Mingyu và Miwon là bỗng một hôm thức giấc cả hai bố con không còn thấy ba nhỏ tươi cười như trước nữa,sợ nhất là khi ba nhỏ khóc,em và con buồn là vì em và con không thể chia sẻ với ba nhỏ...

Mingyu nhìn anh rồi nói tiếp

-ba nhỏ ơi,ai trên đời mà không có một lần hay thậm chí là trăm lần vấp ngã đúng không nào?vấp chỗ nào mình đứng lên chỗ đó!ba nhỏ của em và con rất tài giỏi mà?lúc sáng thấy ba nhỏ khóc em và Minwon đã thật sự xót trong lòng...thằng bé một mực muốn tìm nguyên nhân ai làm ba nhỏ khóc...thằng bé cũng là người trang trí đĩa bánh lúc nãy!em hi vọng một vài điều này sẽ giúp được ba nhỏ thoát ra tiêu cực và vui vẻ trở lại nhé!

-Ba ơi ba đừng khóc nữa...ba hay bảo Minwon mà ba hong nhớ hả?ba đừng khóc nha để con với bố Mingyu bảo vệ ba nhé?ba nín đi ạ

Wonwoo cảm thấy hạnh phúc và không điều gì tả nổi...anh ôm Mingyu rồi nói

-Anh cảm ơn hai bố con...ba sẽ không buồn nữa

-Ba nhỏ đừng khóc nữa mà để con lau nước mắt cho ba nha..bố bảo ba nhỏ xinh đẹp nên là ba nhỏ khóc nhiều là hết xinh đẹp đó!

Minwon đi lại dùng bàn tay bé tí của mình lau nước mắt cho anh

-Thôi nào anh đừng khóc...chúng ta xem phim nhé?Minwon con xem gì nào?

-Bố hỏi ba nhỏ đi!hôm nay con sẽ nhường ba nhỏ hết luôn!

-Giỏi quáaaa!Anh muốn xem gì nào?

-Gì mà chẳng được,em cứ bấm đi

Thế là một nhà ba người trải mền gối xuống sàn nằm,bên ngoài là trời mưa,bên trong phòng khách thì là một gia đình nhỏ ấm áp,Wonwoo cảm thấy như vậy là quá đủ để bù lại niềm đau lúc sáng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro