Thế giới của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng.

Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo cùng ngồi với nhau ở phòng uống nước cách phòng tập hai cái cầu thang. Từ Minh Hạo nhìn xuống chén chè nho nhỏ đặt cạnh ấm chè rồi nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt, rồi lại nhìn cốc cà phê đen đặc của người ngồi đối diện. Hai người vẫn giữ một thói quen khá đơn giản. Một số lúc, có khi vài ba lần một tuần có khi cả tháng mới có dịp, họ sẽ ngồi uống nước riêng với nhau. Sẽ chỉ có hai người thôi, có khi là hai cốc nước, có khi cậu sẽ hứng chí làm thêm cả đĩa bánh hay cốc thạch. Giữa những bộn bề của nơi đất khách quê người, thật tốt khi có người vẫn hiểu được cậu, dù cậu nói tiếng Hàn hay tiếng Trung. Có một số lúc hai người chỉ ngồi với nhau như thế này không ai nói gì cả, cũng có khi một trong hai người hoặc cả hai người nói những chuyện ngớ ngẩn trên trời dưới đất.

Cậu nâng chén chè lên miệng, mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Văn Tuấn Huy rất đẹp, nếu dùng một câu để tả thì chính là "đẹp vô thực", đẹp đến mức nhiều lúc cậu nghĩ anh không phải con người mà là một vị thần lỡ lầm đường lạc lối mà rơi xuống trần gian. Vẻ đẹp của Văn Tuấn Huy không phải vẻ đẹp có phần vô tính như anh Jisoo hay anh Jeonghan, đó là một vẻ đẹp rất nam tính. Từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt, đôi mắt sắc sảo như hút lấy ánh nhìn của người đối diện một cách vô thức, bờ vai rộng dài chắc chắn, tất cả đều khiến cho anh trở nên thật hoàn hảo. Cà phê đen tỏa một làn khói trắng nhạt nhòa, như đa tình như lụy tình mà cuốn lấy lọn tóc đen của anh hệt một tà áo thiếu nữ, rồi lại vương vấn bỏ ra, mờ dần trong không khí. Đôi mắt kia đang hướng về một điểm nào đó sau lưng cậu, anh lơ đãng nheo mắt lại. Tóc mái lòa xòa trước trán khiến hình ảnh người con trai chống cằm lơ đễnh hiển hiện trong mắt cậu như mờ đi một chút, mí mắt cụp xuống nhìn chiếc chén trong tay, cậu quyết định không nhìn anh nữa.

Trong đáy mắt Từ Minh Hạo luôn có hình ảnh của Văn Tuấn Huy.

Những lúc được ngồi riêng với Văn Tuấn Huy như thế này cậu luôn cảm thấy như cả thế giới chỉ còn hai người họ vậy. Dường như toàn nhân loại đằng sau tấm kính trong suốt đó không còn tồn tại nữa, trên mặt đất Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo này tự do mặc sức tung hoành. Cậu lấy dĩa cắt một miếng bánh nhỏ rồi từ tốn bỏ vào miệng. Nhiều lúc, khi ngồi với anh, thậm chí khi cả hai chả ai nói gì, cậu vẫn nảy ra những suy nghĩ trẻ con như thế.

"Tiểu Hạo Hạo."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, dường như anh vừa phát hiện ra một điều gì đó, đáy mắt anh ánh lên một tia sáng hào hứng. Anh đưa tay quẹt qua mép cậu, mẩu vụn bánh dính trên đầu ngón cái. Anh đưa ngón tay cái lên miệng liếm một cái, đôi mắt vẫn bình thản nhìn một Từ Minh Hạo mặt đang đỏ rần lên. Cậu cúi đầu uống chè, đang giữa mùa tuyết mà sao căn phòng này lại nóng thế.

"Tiểu Hạo Hạo, hãy cùng nhau thống trị thế giới đi."

Anh hào hứng chờ đợi phản ứng của cậu. Từ Minh Hạo vẫn vòng hai bàn tay quanh chén chè nho nhỏ, hình như chè nguội rồi. Cậu chầm chậm nghiêng đầu nhìn anh.

"Là như thế nào?"

Cậu cười, khóe môi cong nhẹ, đôi mắt cụp xuống nhìn đĩa bánh trước mặt. Anh nâng cốc cà phê của mình lên một chút, chiếc cốc đó trong bàn tay to lớn của anh dường như nhỏ lại. Cậu lại nhìn xuống cốc chè của mình, thật là bất công. Bàn tay của Văn Tuấn Huy khá to so với cậu. Nếu như hai người nắm tay sẽ có thể thấy rõ bàn tay của cậu trong tay anh trở nên nhỏ bé như thế nào. Được anh sủng nịch cưng chiều như một đứa em trai như thế này... là đủ rồi...

"Thử nghĩ mà xem."

Anh giơ ngón tay trỏ lên đặt cách mũi cậu một khoảng nhỏ, như để lôi ánh nhìn của cậu về phía ngón tay đó. Anh vui vẻ theo dõi cách cậu chớp mắt nhìn đầu ngón tay mình rồi lại ngước lên nhìn anh.

"Hãy xây một con tàu và bay ra ngoài vũ trụ. Từ cửa sổ của tàu chúng ta có thể nhìn thấy trái đất be bé trong lòng bàn tay."

Anh mở to bàn tay ra trước mặt cậu, dường như trong bày tay đó trái đất chỉ nhỏ bằng quả quýt.


"Đưa tay ra..."


"... rồi nắm chặt lấy."


Anh bất ngờ siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, Từ Minh Hạo hơi giật mình, đôi vai nhún lên một nhịp rồi hạ xuống.

"Vậy là trở thành bá chủ thế giới."

Cậu chớp chớp mắt vài lần, mắt vẫn không rời nắm tay chắn chắn của anh. Anh bật cười thật lớn trước ý tưởng của mình khiến cậu cũng cười theo. Căn phòng nho nhỏ tràn đầy tiếng cười của hai người vừa nghĩ về chuyện thống trị thế giới. Có lẽ chính những lúc như thế này cậu mới có thể làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nói về chuyện thống trị thế giới, thản nhiên quẹt miếng bánh từ khóe miệng cậu rồi liếm đi, Văn Tuấn Huy nhiều khi trẻ con vậy. Cái sự trẻ con này rất đáng yêu, và nó mang lại cho cậu cảm giác bình yên lạ thường mà cậu không thể tìm thấy ở ai.

"Tại sao lại không?" Cậu cắt thêm một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.

"Hãy cùng nhau thống trị thế giới đi."

Anh đưa tay lên vuốt lại phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu, gạt chúng sang một bên ra sau tai để nhìn rõ mắt cậu hơn. Cậu thường nghe anh nói đừng để tóc che mắt, vì anh muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt cậu. Cậu vẫn ngậm cái dĩa trong miệng, mắt ngước lên nhìn anh. Anh xoa xoa nhẹ lòng bàn tay của mình lên thái dương cậu, bàn tay trượt dần xuống gò má trắng hồng. Dường như đấy là một hành động vô thức, cậu ngả đầu về phía bàn tay anh, mi mắt hạ xuống. Người đàn ông này luôn mang đến cho cậu một cảm giác yên bình, một cảm giác giống như cậu lại được đứng ở sân sau nhà bố mẹ nhìn mảng rêu bám trên tường nhà. Một loại yên bình rất đỗi tầm thường mà lại quá khó để tìm ra.

"Này, Tiểu Hạo Hạo, khi anh thống trị thế giới, anh sẽ làm vua, em sẽ làm hoàng hậu, nhé!"

Cậu giật mình mở mắt nhìn anh, mí mắt chớp chớp liên hồi như thể nếu làm thế đủ số lần não cậu sẽ hoạt động trở lại vậy. Cậu thở dài gỡ tay anh khỏi má, hơi ấm rời đi khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu ngượng cười nhìn anh một chút rồi cúi xuống rót thêm chè vào cái chén nho nhỏ trước mặt.

"Tại sao cả hai không thể cùng làm vua."

"Bởi vì anh đã làm vua rồi, nên em sẽ là hoàng hậu của anh. Một thế giới làm sao có hai vua được."

Anh nheo mắt cười nhìn cốc cà phê trong tay.

"Tiểu Hạo Hạo, khi nào anh thống trị thế giới, anh sẽ làm vua, em sẽ làm hoàng hậu nhé."

Văn Tuấn Huy chìa bàn tay của mình ra, các ngón tay nắm chạt lại, ngón út cong lên một chút.

"Anh hứa."

Cậu nhìn ngón út của anh, tóc mái được anh vén ra sau tai lại phủ xuống trước mắt. Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy, nhưng Văn Tuấn Huy không hiểu điều đó, đối với Văn Tuấn Huy, Từ Minh Hạo chỉ là một cậu em trai đáng yêu không hơn không kém. Cậu hiểu điều này, cậu vẫn luôn hiểu điều này. Khi vừa biết đến nhau anh còn ghét cậu, vì anh nghĩ cậu là thay thế mà công ty nhét vào nhóm để thế chỗ cho một người nào đó đã bỏ đi. Có thể làm một đứa em trai đáng yêu của anh như thế này, đối với cậu đã là đủ lắm rồi. Văn Tuấn Huy không biết gì cả, vì thế anh hay vô tình dùng dao cứa vào tim cậu.

Không sao, cậu đã quen với những vết cắt này rồi. Nước chè sóng sánh trong cái chén nhỏ, sắc xanh trầm và vị đắng nhẹ của chè luôn khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn. Những đứa trẻ Trung Quốc lớn lên trong hương chè đắng của bố và vị ngọt của cơm mẹ làm, cậu đã có một tuổi thơ thật bình yên. Không sao, không sao...

"Anh hứa đấy nhé."

Cậu mỉm cười ngoắc ngón út của mình với ngón út anh. Một lời hứa trẻ con về một ước mơ trẻ con của hai con người trẻ con. Cậu nhìn nơi hai ngón út giao nhau. Ngón út là ngón tay bé và yếu nhất, dùng ngón tay này ngoắc tay với người khác đã thấy sự lỏng lẻo của lời hứa. Có lẽ vì mỏng manh nên người hứa mới phải bỏ tâm huyết ra để giữ lời hứa và bảo vệ lời hứa của mình. Chỉ một chút thôi, cậu sẽ trở nên ích kỷ. Cậu sẽ tự thuyết phục bản thân rằng Văn Tuấn Huy sẽ bỏ ra tâm huyết của mình, dù có lẽ không nhiều, để giữ lời hứa của anh. Đó là một lời hứa quá hoang đường, cậu biết, nhưng chả phải bởi vì là một lời hứa hoang đường, không thể thành hiện thực được mà nó sẽ ở đó mãi sao? Nếu là vậy, có thể mong rằng anh sẽ luôn ở bên cậu đến khi lời hứa được thực hiện không?

"Khi nào anh làm bá chủ thế giới, anh sẽ là vua, em sẽ là hoàng hậu của anh. Không được nuốt lời đấy nhé."

Anh híp mắt cười, ngón út của anh được dồn thêm lực, kẹp chặt lấy ngón út của cậu đưa lên môi. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên ngón út cậu. Hành động này đối với anh không có ý nghĩa gì to lớn cả, nhưng đối với Từ Minh Hạo, nụ hôn lên ngón út đó như một con dấu, như đang đặt chỗ cho một chiếc nhẫn. Thật đáng tiếc, anh lại không nghĩ như cậu.

"Anh làm gì vậy hả?" Cậu rụt tay lại, tia sáng tinh nghịch lại ánh lên trong mắt người đối diện cậu. "Đừng có hôn tay em vậy chứ."

"Như vậy là em không thể nuốt lời nữa rồi. Hãy chờ xem, anh sẽ thống trị thế giới."

Hai người ngồi cười rồi lại lơ đễnh ngắm phố phường Seoul buổi đêm thêm một chút. Con phố này khi mặt trời chiếu xuống vẫn là một con phố im ắng, nhưng khi ánh sáng mặt trăng soi rọi từng ngóc ngách trên đường dường như mọi thứ quỷ mị ẩn mình khỏi ánh ban mai giờ đều hiện nguyên hình. Văn Tuấn Huy uống nốt cốc cà phê của mình rồi kéo cậu đứng dậy đi về ký túc xá.

~~~

Lời hứa, quả nhiên là mãi mãi không thể thực hiện được.

Trong một lần Seventeen đi đến nơi tổ chức show âm nhạc, một sasaeng fan đã lái xe tông thẳng vào xe của họ. Văn Tuấn Huy vì cố giúp các thành viên khác chạy khỏi xe mà không để ý đến sự an nguy của bản thân, rốt cục chết ngay trên xe cấp cứu. Anh đã chết ngay bên cạnh cậu. Ngoài Văn Tuấn Huy ra, Từ Minh Hạo cũng cố giúp mọi người chạy thoát, cậu bị thương khá nặng và chỉ rời xe ngay trước Văn Tuấn Huy. Hai người được đưa lên cùng một xe cấp cứu. Từng hơi thở cố gắng chạy khỏi phổi cậu một cách khó khăn, cậu quay đầu nhìn anh ở cáng bên cạnh, anh đã nhìn cậu trân trân như vậy từ bao giờ.

Tiểu Hạo à...

Cậu mệt mỏi chống đỡ cho hai mí mắt sắp cụp xuống, anh thì thầm không ra tiếng.

Anh xin lỗi...

Anh không giữ lời hứa được rồi...

Cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ nghe thấy những tiếng nói hỗn loạn bên tai, cậu gục đầu ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy đã không biết là bao lâu sau, cả người dường như không chỗ nào là không bị băng bó, cử động khó khăn đến nghẹt thở. Cậu nhìn ra xung quanh, phòng bệnh gần như trống trơn không có gì ngoài vài cành hoa trên chiếc bàn nho nhỏ cạnh giường. Đã bao lâu trôi qua kể từ tai nạn đó rồi?

Điều đầu tiên cậu có thể nghĩ được là: Văn Tuấn Huy đã mất rồi. Anh đã mất ngay trước khi cậu thiếp đi trên xe cấp cứu. Từ Minh Hạo cúi đầu nhìn cánh tay bị băng bó trắng toát, cậu có thể cảm nhận rõ được từng cơn đau nhói của các vết thương khắp người. Thật đáng tiếc, có lẽ đám tang của anh đã diễn ra ngay khi cậu vẫn còn đang trong cơn hôn mê. Cha mẹ anh đã chôn cất anh ở quê nhà tại Trung Quốc hay các thành viên của Seventeen đã chôn cất anh ở đất Hàn nhỉ? Đầu cậu đau, cậu cảm thấy tim mình rỗng toác. Hình như trước khi đi, Văn Tuấn Huy đã kịp nạo mất tim ra khỏi lồng ngực cậu và đem nó xuống mồ với anh rồi. Văn Tuấn Huy, như vậy không phải chơi ăn gian sao? Thật không công bằng...

Thời gian cậu ngồi trong bệnh viện chờ phục hồi dường như vô tận, không một ai đến thăm cậu cả. Tai nạn đó có lên báo hay các trang mạng thông tin không nhỉ? Những người ngoài kia đang tiếc thương cho cậu hay đang thờ ơ trước những vết bỏng trên người cậu? Seventeen, những người mà cậu nghĩ là gia đình cũng rất ít khi đến thăm cậu. Cậu hiểu, có lẽ là do lịch trình của họ, cậu không đổ lỗi cho ai cả.

Có vẻ như thế giới này đã quên mất Từ Minh Hạo rồi.

Những phép màu của y khoa cũng không chữa được những vết bỏng trên khắp người cậu, cậu quyết định không ở lại Hàn Quốc nữa mà bỏ tất cả về quê nhà. Dù có nói là bỏ tất cả thì thực chất cậu cũng chả có gì để bỏ cả. Sự mất mát của Văn Tuấn Huy dần khiến cậu hóa điên, mẹ cậu xót xa gửi cậu và bệnh viện tâm thần. Thỉnh thoảng, rất hiếm khi, có lẽ một năm chỉ hai ba lần, một số thành viên của Seventeen sẽ đến thăm cậu trong bệnh viện. Cậu không chắc là họ đến để thăm một người anh em đã từng hay họ chỉ đang tránh bị những người dân mạng chửi là đồ vô tâm không thèm thăm bạn. Dù sao thì được ai đó đến thăm cũng khá là tốt.

"Cậu định giả vờ điên đến khi nào?"

Mingyu ngồi cạnh giường cậu, tay thành thạo gọt thêm một quả táo. Lớp vỏ đỏ vàng bên ngoài được dao tước ra trông như rượu, một loại rượu cực phẩm chảy từ những ruột táo vàng ươm. Cho đến bây giờ, chỉ có hắn là hay đến thăm cậu nhất. Cậu chưa thấy anh Jeonghan đến thăm cậu bao giờ. Cậu không rõ tại sao nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm.

"Ai nói tớ giả điên? Tớ điên thật mà haha."

Cậu mân mê con quay nho nhỏ bằng gỗ trong tay. Ngày xưa khi còn là một cậu bé Từ Minh Hạo giỏi chơi con quay lắm, cậu như một cao thủ chưa ai đánh bại được với mảnh gỗ bé xíu xinh đẹp được đẽo gọt đó. Mingyu thở dài nhìn cậu cười khúc khích với món đồ chơi trong tay, lại tiếp tục gọt táo để lên đĩa. Cậu nhón lấy một miếng táo bỏ vào miệng.

"Vậy... Seventeen làm ăn tốt chứ?"

Cậu không còn theo dõi giới giải trí nữa, cũng không biết Seventeen, những người từng là anh em của cậu đang ở nơi nào trong cái chốn thị phi đó. Sẽ thật tốt nếu Seventeen không còn quá chìm như hồi chưa xảy ra tai nạn.

"Tốt. Công ty sắp cho ra một tân binh mới, được phết."

Hắn đáp lại cậu, tay đẩy điếu thuốc vào miệng. Hắn định châm lửa cho điếu thuốc đấy những cậu lại dùng ngón trỏ của mình bịt đầu bật lửa lại, hắn ngay lập tức quăng đầu bật lửa đi.

"Cậu điên à?"

Mingyu kéo tay cậu lại xem, thật khó để nhìn ra một vết thương mới trên làn da vốn đã chằng chịt sẹo bỏng của cậu. Cậu bật cười thật lớn, tiếng cười sảng khoái tràn ngập căn phòng. Mingyu vẫn ngồi trơ ra đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Haha cậu nói gì vậy? Đương nhiên tớ điên rồi haha..."

Từ Minh Hạo ôm bụng cười lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy một niềm vui thích trẻ con khi lừa được người lớn. Những vết sẹo này đã khiến cậu gần như mất cảm giác, một chút mồi lửa bé con con từ bật lửa đâu thể khiến cậu sợ được. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mingyu rồi lại dùng chính ngón tay cậu vừa dùng để bịt đầu bật lửa nhón thêm một miếng táo nữa.

Aa... Mau nhận ra tôi bị điên thật rồi và tránh xa tôi ra đi...

Cậu co hai đầu gối lại, ép chúng vào sát ngực với hai cánh tay khẳng khiu. Mingyu hơi rùng mình khi nhìn thấy đáy mắt của cậu chợt dại hẳn đi. Từ Minh Hạo vươn một tay ra, đầu ngón tay cào liên tục lên ga trải giường sần sùi, như muốn viết ra cái gì đó, nhưng lại quên mất phải viết như thế nào. Trong không gian yên lặng của căn phòng trắng xám đơn điệu không ngừng vang lên tiếng sột soạt của vải. Ngón tay cậu đỏ ửng lên vì bị chà xát quá nhiều. Mingyu định ngăn cản nhưng ngay lập tức bị cậu dùng tay gạt ra. Cậu gạt mạnh đến mức hắn phải ngồi lại xoa xoa tay. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Mingyu không thể thấy bất kỳ thứ gì trong mắt cậu.

Văn Tuấn Huy đã không còn tồn tại, đáy mắt Từ Minh Hạo cũng không còn phản chiếu lại hình ảnh của bất kỳ ai nữa.

"Minh-"

"Cút đi."

Hắn mở lớn mắt nhìn cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự chán nản và ghét bỏ. Không muốn nhìn bản mặt của người đối diện, cậu vùi đầu vào giữa hai tay và đầu gối.

Kim Mingyu không phải Văn Tuấn Huy, những người không phải Văn Tuấn Huy thì mau tránh xa Từ Minh Hạo ra.

"Kinh tởm. Mau cút đi."

Khóe miệng nhếch lên đầy cợt nhả khi cậu nhìn thấy Mingu giật mình nhìn cậu, đôi tay hắn hơi run run. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn, những người ở trong cùng một căn phòng với cậu thường có tiếng thở như vậy. Đó là âm thanh của sự nghẹt thở, dù cửa phòng mở toang vẫn cảm thấy thiếu không khí, như thể việc cậu ngồi đây đã rút cạn không khí trong phòng vậy. Tại sao cậu đã nói cậu bị điên mà không ai tin cậu? Chả lẽ việc cậu đang ngồi trong bệnh viện tâm thần này chưa đủ chứng minh cho điều đó sao?

"Cút."

Hắn loạng choạng đứng dậy khỏi ghế. Đôi mắt điên dại của Từ Minh Hạo khiến hắn hoảng sợ.

"Vậy... chào cậu..."

Mingyu chỉ nói thế rồi rảo bước thật nhanh về cánh cửa gỗ sáng màu và biến mất đằng sau tấm chắn đó. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng giày nện trên sàn nhà của hắn, hắn đang cố chạy thật nhanh. Trong căn phòng trống rỗng vang lên tiếng cười khúc khích không đều.

Trong thế giới của Từ Minh Hạo, ngoài Văn Tuấn Huy ra, những người khác mau cút đi. Nếu thế giới ngoài kia bỏ quên ta, ta sẽ bỏ quên cả thế giới.

Mingyu rời khỏi tòa nhà quái dị đó, chân rảo bước đến gốc cây to lớn trước cổng bệnh viện, một người đàn ông khác đang đứng chờ hắn. Jeonghan nhìn thấy Mingyu liền đi tới gần.

"Minghao thế nào rồi?"

"Vẫn khỏe, vẫn giả vờ điên."

Anh thở dài đi bộ cùng hắn một quãng. Jeonghan chưa bao giờ đích thân đến thăm cậu, nhưng anh luôn đi cùng những người đến thăm cậu. Sự thật là, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho đứa em của mình.

"Tại sao anh không trực tiếp đi thăm cậu ấy."

"Em biết tại sao mà." Anh rúc mặt vào khăn quàng dày trên cổ.

Anh quá yêu thương Từ Minh Hạo, đến mức anh không dám nhìn tận mắt tình trạng bây giờ của cậu. Anh nghĩ nếu làm thế, anh sẽ không thể chịu nổi. Anh một phần sợ sự điên dại của cậu thì chín phần sợ cái cảnh trong đáy mắt cậu đen đặc không một hình ảnh phản chiếu của ai. Trong khả năng của mình, Jeonghan cố chăm sóc cho cậu từ xa. Anh không cần cậu biết đến những gì anh đã làm cho cậu, cậu đã chịu đựng đủ rồi. Jeonghan nhìn lên cửa sổ mở mà anh biết là phòng cậu, Từ Minh Hạo vẫn luôn có thói quen để cửa sổ mở như thế. Anh không khỏi thở dài tự an ủi bản thân, đứa trẻ đó bây giờ đã thật sự có thể làm một đứa trẻ rồi. Như vậy thật tốt.

---

Cậu dựa người vào cửa sổ ngắm mặt trời lặn. Chủ tịch Han cũng thật là một người tốt, dù cậu đã đến mức này ông vẫn âm thầm chăm sóc cậu. Cậu được ở trong căn phòng tiện nghi và có cảnh đẹp nhất bệnh viện là nhờ ông. Những tia nắng cuối ngày chói lóe lên một chút rồi vụt tắt hẳn. Phải chăng câu nói "thà vụt sáng một phút huy hoàng còn hơn le lói trăm năm" là từ những tia nắng này mà ra? Cậu bật cười. Aa... thì ra sau bao lâu như vậy cậu vẫn có thể có những suy nghĩ như một đứa trẻ. Từ Minh Hạo khoanh tay bên bệ cửa sổ nhìn màn đêm dần phủ lên cả thị trấn nho nhỏ này của cậu.

'Cạch cạch'

Cậu quay đầu nhìn. Cánh cửa gỗ vừa vặn đóng sập lại, trên mặt đất là một khay cơm. Các y tá trong đây không thích cậu, một số còn sợ cậu. Cậu không phải kiểu người sẽ bị bắt nạt, cậu hoàn toàn có thể đáp trả những lời sỉ nhục mắng chửi, thậm chí đánh đập của y tá và bác sĩ nơi đây. Từ Minh Hạo có thể là con người đã quen với sự bảo bọc, nhưng khi để cậu ở một mình cậu hoàn toàn có thể sống sót.

"Cám ơn."

Cậu nói với ra bên kia cánh cửa, chả nhắm đến một người cụ thể nào, người giao cơm cho cậu nghe được thì tốt mà không nghe được cũng không phải lý do cậu sẽ thò đầu ra khỏi cửa chỉ để nói cảm ơn với người đó. Cậu ngồi khoanh chân trên đất, tay cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu lùa cơm vào miệng. Cơm ở bệnh viện không ngon, so với những bữa cơm khi cậu còn ở với Seventeen mà nói thì thua xa. Cho đến bây giờ, những bữa cơm Kim Mingyu làm vẫn là ngon nhất. Thật đáng tiếc, Văn Tuấn Huy không nấu cho cậu ăn, anh luôn nói mình nấu cơm không ngon. Giá mà lúc đó cậu năn nỉ anh hơn, có lẽ cậu đã có thể biết cơm anh nấu có ngon hay không. Cậu lấy ngón cái quẹt hột cơm bên mép rồi bỏ vào miệng, chợt nhớ ra lời hứa hoang đường của anh ngày đó.

"Tiểu Hạo Hạo, hãy cùng nhau thống trị thế giới đi."

"Là như thế nào?"

"Thử nghĩ mà xem."

"Hãy xây một con tàu và bay ra ngoài vũ trụ. Từ cửa sổ của tàu chúng ta có thể nhìn thấy trái đất be bé trong lòng bàn tay."


"Đưa tay ra..."


"... rồi nắm chặt lấy."


"Vậy là trở thành bá chủ thế giới."

"Hãy cùng nhau thống trị thế giới đi."

"Này, Tiểu Hạo Hạo, khi anh thống trị thế giới, anh sẽ làm vua, em sẽ làm hoàng hậu, nhé!"

"Tại sao cả hai không thể cùng làm vua."

"Bởi vì anh đã làm vua rồi, nên em sẽ là hoàng hậu của anh. Một thế giới làm sao có hai vua được."

"Tiểu Hạo Hạo, khi nào anh thống trị thế giới, anh sẽ làm vua, em sẽ làm hoàng hậu nhé."

"Anh hứa."

"Anh hứa đấy nhé."

"Khi nào anh làm bá chủ thế giới, anh sẽ là vua, em sẽ là hoàng hậu của anh. Không được nuốt lời đấy nhé."

"Anh làm gì vậy hả?"

"Đừng có hôn tay em vậy chứ."

"Như vậy là em không thể nuốt lời nữa rồi. Hãy chờ xem, anh sẽ thống trị thế giới."

À đúng rồi. Cậu giơ ngón tay út của mình ra nhìn, anh đã hứa sẽ thống trị thế giới và đưa cậu lên làm hoàng hậu. Anh còn hôn lên ngón út của cậu, nói rằng như vậy cậu không thể nuốt lời được nữa. Lời hứa đó...

... quả nhiên là không thể thành hiện thực...

Văn Tuấn Huy mà cậu yêu vô cùng đã bỏ cậu lại một mình giữa thế gian này và đi lên mặt trời rồi. Lời hứa vốn là một thứ mỏng manh. Vậy mà cậu đã nghĩ, chỉ cần còn lời hứa đó, chỉ cần anh chưa thực hiện được lời hứa đó, anh sẽ không rời xa cậu. Văn Tuấn Huy đã nuốt lời mất rồi. Anh đã nuốt lời từ mấy năm trước, tại sao đến giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Aa... bao nhiêu năm tự biến mình thành kẻ điên như vậy mà...

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại xuống ống chân nhỏ nhắn trong ống quần hơi quá cỡ. Cơ thể Từ Minh Hạo bây giờ bị lấp đầy bởi những vết sẹo bỏng lớn nhỏ khắp người, chúng trải dài từ bàn chân đến ống chân, rồi lên đến bắp đùi gầy gò, rồi một vết bỏng đỏ hỏn ngay eo trái của cậu, rồi phủ gần như kín hai vai cậu, hai cánh tay với làn da đầy sẹo hồng. Hồi mới bình phục, cả người cậu phù lên, nhìn như quái vật. Mà bây giờ... có lẽ cũng vẫn trông như quái vật thôi.

Từ Minh Hạo bây giờ không còn là một cậu bé dễ thương người gặp người yêu nữa rồi, bây giờ cậu chỉ là một bệnh nhân tâm thần mà thôi. Có lẽ cậu sẽ kết thúc ở trong bệnh viện này. Cậu sẽ nhận một cái chết già, và cô độc, và điên loạn. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ má, rồi lại dịch lên thái dương. Gần một nửa mặt cậu là vết bỏng, chúng liếm từ trán xuống gò má phải rồi xuống cổ cậu.

"Em của bây giờ... còn có thể làm hoàng hậu của anh không?"

Cậu lầm bầm tự hỏi. Văn Tuấn Huy khi thống trị thế giới sẽ làm vua, anh đã nói khi đó anh sẽ đưa cậu lên làm hoàng hậu. Nhưng đó là khi cậu vẫn là một cậu bé đáng yêu ưa nhìn. Bây giờ Từ Minh Hạo dung nhan xấu xí như thế này, anh ấy còn muốn cậu làm hoàng hậu của anh không?

Từ Minh Hạo thả người xuống giường, cơ thể đáp xuống chăn đệm êm ái một tiếng phịch. Hôm nay... cậu mệt rồi.

Hai mí mắt từ từ nhắm lại, cậu kéo chăn bông chùm qua đầu.

Một ngày nữa lại trôi qua...

---

Từ Minh Hạo không thích dậy muộn, từ bảy giờ sáng đã vùng dậy khỏi chăn gối. Đồng hồ sinh học của cơ thể luôn thúc giục cậu dậy sớm. Cậu ngồi khoanh chân trước cửa chờ người mang đồ ăn sáng đến cho mình. Bây giờ là một bệnh nhân, cậu không thể tự do đi ra thế giới bên ngoài, cũng không cần, không muốn. Quả nhiên chỉ ngồi chưa đến năm phút đã có một cô y tá đến đưa cơm cho cậu. Cậu mỉm cười nhận đồ ăn sáng, chỉ để nhận được cái cau mày của cô ấy. Thật sự thì cậu không được nhân viên ở đây thích chút nào. Không hiểu sao, cậu cảm thấy khá vui về điều đó.

Đang ngồi trên giường ăn sáng, cánh cửa gỗ lặng lẽ mở ra khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn. Là Vũ Chấn Duy, một bác sĩ ở đây. Anh ta được phân công trị liệu cho cậu hàng ngày, có khi là buổi sáng, có khi là buổi chiều, thậm chí là tối.

"Chào em, Từ Minh Hạo." Anh ta từ từ ngồi xuống cạnh giường. "Bữa sáng hôm nay ngon chứ."

"Tôi không thích bánh sừng bò cho lắm." Cậu liếm đi vụn bánh còn dính trên đầu ngón tay.

"Chà... Vậy em thích gì? Anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em."

Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Vũ Chấn Duy luôn tỏ vẻ quan tâm ân cần với cậu, ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ. Cậu không biết anh ta cảm thấy cậu thú vị trên phương diện sự tò mò của một bác sĩ đối với bệnh nhân hay anh ta thật sự muốn đối xử dịu dàng với cậu. Dù sao thì tìm được một người chịu được sự điên loạn của cậu cũng không tệ.

"Tôi ăn cái gì cũng được." Cậu cúi đầu nhìn bàn tay chằng chịt sẹo bỏng của mình.

Dù có bỏ thuốc độc vào thức ăn tôi cũng chả quan tâm.

"Anh chỉ đang mong em có thể sống thoải mái ở đây thôi."

Vũ Chấn Duy đưa tay vén tóc mái loà xoà phủ đi mất đôi mắt cậu, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên mái tóc ngả sang nâu vàng xơ xác của cậu. Như một phản xạ từ lâu ngủ yên giờ trỗi dậy, cậu dụi đầu vào bàn tay anh. Cậu thật giống một con mèo hoang đang tìm kiếm chút hơi ấm giữa mùa đông gió lạnh. Cậu nhớ Văn Tuấn Huy nhớ sự ấm áp mà chỉ có mang lại cho cậu. Vũ Chấn Duy là một người tốt, nhưng anh ta không phải Văn Tuấn Huy. Cậu ngay lập tức gạt tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.

"Sao vậy? Lúc nãy em đã rất đáng yê-"

"Anh không phải Văn Tuấn Huy."

Anh ta mang lại cảm giác rất giống Văn Tuấn Huy, nhưng vẫn không phải Văn Tuấn Huy. Vũ Chấn Duy không còn ngạc nhiên với chuyện này nữa, anh ta chỉ cười nhìn cậu. Anh hình như không có khái niệm về không gian cá nhân hay cảm thấy tổn thương, luôn không hề giữ khoảng cách với cậu, dù cậu có mắng chửi thế nào cũng vẫn cười cười như thế. Không phải kiểu cười khiến cậu cảm thấy an tâm, là kiểu cười khiến cậu ngay lập tức nghĩ "người này rất nguy hiểm". Cậu dần nhận ra có gì đó không ổn với đầu mình.

"Anh không phải Văn Tuấn Huy." Vũ Chấn Duy nheo mắt lại nhìn cậu, nụ cười treo trên môi cứng ngắc. "Anh sẽ thay thế hắn ta."

Những bánh răng trong não Từ Minh Hạo bắt đầu trở về guồng quay vốn có của nó, Vũ Chấn Duy là một người nguy hiểm, cậu luôn cố tránh xa anh ta. Nhưng anh ta là người duy nhất mô phỏng được gần giống cảm giác khi cậu ở bên Văn Tuấn Huy. Cậu biết có lẽ cậu không nên bấu víu vào hơi ấm của một người đã chết, nhưng phải sống ở một thế giới không có Văn Tuấn Huy thật quá tàn nhẫn đối với cậu.

"Vũ Chấn Duy." Từ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn anh ta, trong đáy mắt đục ngầu một làn sương mờ ảo. "Cút."

"Nếu anh không cút?"

"Thì tôi sẽ khiến anh phải cút."

Cậu lao vào anh ta, hai tay bóp chặt lấy cổ. Cậu sẽ không chịu đựng nữa, cậu sẽ giết anh ta. Sẽ đơn giản thôi, bóp nát yết hầu trong cổ, anh ta sẽ phải khiếp sợ cậu, anh ta sẽ tránh xa cậu ra. Tất cả mọi phiền phức của Từ Minh Hạo sẽ biến mất.

"Từ Minh Hạo, em đang làm gì thế?"

Hả? Cậu đang... Hai bàn tay vòng quanh cổ chính mình, cậu hoảng hốt nới lỏng hai bàn tay của mình ra. Thuốc trong bánh sừng bò cậu ăn buổi sáng đang dần lan ra khắp cơ thể, dưới tác dụng của thuốc, lý trí cứ tuột dần khỏi não cậu. Cuộc hội thoại từ khi Vũ Chấn Duy bước vào căn phòng này tới giờ là thật hay do ảo giác của những bánh răng không khớp nhịp trong não?

"Từ Minh Hạo à..." Anh ta xoa đầu rồi hôn lên tóc cậu. "Anh thích em điên loạn như thế này."

Một Từ Minh Hạo điên loạn dễ kiểm soát hơn một Từ Minh Hạo tỉnh táo.

"Tên khốn..." Cậu nghiến răng hất tay anh ta ra. "Một ngày nào đó tôi sẽ giết anh, tôi chắc chắn sẽ giết anh."

"Anh sẽ chờ đến ngày đó."

Vũ Chấn Duy cười rồi rời phòng, để cậu lại một mình trong nhà tù của riêng cậu. Cậu đã chọn nhà tù này, cậu đã tự nguyện ở lại đây, cậu đã tìm thấy một cái bẫy ngọt ngào và nhảy ngay vào đó. Vũ Chấn Duy không phải Văn Tuấn Huy, anh ta đang cố xoá hình ảnh của Văn Tuấn Huy trong đầu cậu và nhét hình ảnh của anh ta vào thế giới của cậu. Chỉ vì hơi ấm có phần quen thuộc, cậu rơi vào bẫy của anh ta. Anh ta là người duy nhất cho cậu nhớ lại về cái cảm giác khi được ở cạnh Văn Tuấn Huy.

Không công bằng.

Văn Tuấn Huy, chả phải anh đã hứa sẽ thống trị thế giới và đưa cậu ra ngoài vũ trụ sống cùng nhau sao? Tại sao lại bỏ cậu lại một mình?

Cuộc sống của một bệnh nhân tâm thần ngoài khuôn viên bệnh viện là không được phép đặt chân đến, hiển nhiên, nếu cậu ở trong phòng cả ngày cũng sẽ chả có ai để ý. Đã chôn chân trong đây sẽ phải chịu đựng cảnh bị cả thế giới bỏ quên. Mặc dù dường như Từ Minh Hạo vốn đã bị thế giới bỏ quên từ khi cậu gặp tai nạn đó. 

Thời gian ở đây trôi nhanh đến khó chịu, cậu đã nằm trên giường cả ngày, tê dại vì thứ thuốc an thần họ bỏ vào thức ăn. Cậu muốn đến thư viện, cậu muốn đọc sách. Người ta vẫn thường hay nói, nếu muốn trốn tránh hiện thực, hãy ẩn mình vào những con chữ trên trang giấy, sẽ không ai tìm ra. Cậu muốn trốn khỏi cái nhà tù này, cậu muốn trốn khỏi Vũ Chấn Duy và những thứ ảo giác anh ta nhét vào đầu cậu. Từ Minh Hạo kéo gối lại đầu, nghiến răng úp mặt vào lớp vải bông mềm. Chiếc gối ướt nhoẹt nước mắt của cậu.

"Văn Tuấn Huy..." Cậu gọi tên anh. "Mau đến đón em đi mà... Đừng bỏ em lại một mình nữa..."

Cậu không rõ bây giờ cậu đang tỉnh hay đang điên, mặt trăng treo trên cửa sổ dười như đang cười nhạo cậu. Aa... Từ Minh Hạo đã từng là một con người mạnh mẽ đến nhường nào, cường quật đến nhường nào. Cậu tình nguyện chôn thân ở cái phòng tập màu xanh đấy gần nửa tuổi thanh xuân để được ra mắt cùng Seventeen, để được lớn lên và đi cùng những người anh em đó. Vậy mà bây giờ, họ không còn ở cạnh cậu nữa, Văn Tuấn Huy đã sớm bỏ cậu lại một mình. Chính cậu đã chọn rời bỏ những người bạn của cậu. Nếu Văn Tuấn Huy không còn ở bên thì ở lại với Seventeen cũng chả có ý nghĩa gì. Dù sao thì bây giờ cậu không còn gương mặt đáng yêu để ở lại với họ nữa.

Từ Minh Hạo co người trên tấm nệm, cậu nhìn ngón tay út của mình. Nếu anh còn sống, nếu anh nhận ra tình cảm của cậu và xỏ vào ngón tay này một chiếc nhẫn, nếu cả hai có thể là một cặp vợ chồng bình bình lặng lặng sống cùng nhau ở nước ngoài... thì thật tốt. Cậu cảm thấy các bánh răng trong đầu mình bắt đầu trật nhịp thêm lần nữa. Lời hứa của Văn Tuấn Huy...

"Aa..." Cậu chợt nhận ra điều gì đó. "Không đúng..."

Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mặt trăng đầy huyền ảo chiếu qua khung cửa ban cho căn phòng tối mịt của cậu một thứ ánh sáng mập mờ. Không phải anh không giữ lời hứa, cậu nghĩ. Có thể anh ấy đã thống trị được mặt trời và mặt trăng rồi, và anh ấy chỉ đang bận xây dựng một con tàu vũ trụ để xuống trái đất đón cậu lên làm hoàng hậu của anh ấy thôi. Khi đón được cậu lên trên đó rồi, hai người sẽ cùng thống trị mọi thứ với nhau. Một thế giới của riêng Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo, thế giới của hai người họ.

Nước mắt lăn dài trên má, cậu kéo tay áo xuống lau mắt mình đi, tiếng khóc nức nở không thể kìm lại được. Thì ra là như thế, không phải anh ấy thất hứa, là anh ấy đang thực hiện lời hứa của anh ấy thôi. Cậu mỉm cười, nước mắt vẫn chảy dọc hai bên má như dòng sông không bao giờ cạn, cậu ngước lên nhìn mặt trăng sáng bật lên trong màn đêm đen tối.

"Em xin lỗi." Cậu lẩm bẩm. "Em trách nhầm anh rồi."

Cậu mở tủ quần áo lấy ra con dao rọc giấy mà cậu vẫn luôn giấu kỹ.

"Em xin lỗi. Em sẽ lên trên đó với anh ngay đây."

Dao rọc giấy sắc nhọn cứa liên hồi lên cổ tay mỏng manh của cậu, máu chảy từ những vết cắt xuống sàn nhà đọng lại thành từng vũng. Cậu ngồi xuống trước tủ quần áo, cổ tay buông thõng bên người, cậu vẫn nắm chặt con dao rọc dấy bên tay còn lại. Cậu ngước lên nhìn mặt trăng vẫn ngạo nghễ treo trên bầu trời.

"Em đã để anh phải chờ lâu rồi đúng không? Em xin lỗi, em sẽ đến với anh ngay mà..." Cậu thở khó nhọc, khung cảnh trước mắt dần mờ đi. "Đừng sợ... em đến với anh... ngay mà..."

Cậu ngồi tựa vào tủ quần áo, đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh. Cậu yêu cha mẹ cậu rất nhiều, cứ ra đi như thế này có lẽ thật bất hiếu, cậu vẫn chưa thể làm gì cho họ. Cậu vẫn chưa kịp xin lỗi cha mẹ vì đã lỡ hoá điên, vì đã khiến họ lo lắng. Cậu nhìn về phía chiếc bàn đối diện mình. Có lẽ cậu nên để lại một lời nhắn cho cha mẹ cậu ở đâu đó. À, cả Seventeen nữa, họ đã không bỏ quên cậu, và chủ tịch Han, ông đã cố gắng chăm sóc cậu trong khả năng của mình.

"Mọi người, tôi xin lỗi..."

~~~

Sáng hôm sau cô y tá đến kiểm tra thường ngày hốt hoảng hét toáng lên khi phát hiện ra thi thể ngồi gục trước tủ quần áo. Máu đã đông đặc lại quanh cổ tay, đen xịt. Đám tang của cậu ảm đạm như chính căn phòng giam giữ cậu vậy, ít ra những người anh em Seventeen đã đến đầy đủ mười một người dự đám tang của cậu. Đám tang của Văn Tuấn Huy chỉ có mười một người của Seventeen đến dự, đám tang của Từ Minh Hạo cũng chỉ có mười một người của Seventeen đến dự. Mẹ cậu ngồi khóc im lặng trong vòng tay ba cậu, đứa con mà họ yêu thương hết mực đã cứ lặng lẽ mà ra đi như vậy. Thậm chí cậu còn chả để lại gì, không một tin nhắn không một cuộc gọi cuối cùng.

Từ Minh Hạo đã có một cái chết bình yên. Vậy là cậu đã thật sự không còn tồn tại nữa.

Chan đặt một bông hoa trước quan tài của cậu, thì thầm nốt những tâm tư cuối cùng mà cậu không còn có thể nghe thấy nữa. Soonyoung đứng sau Jihoon nhìn mộ phần của cậu, thở dài.

"Có lẽ... đây lại là hạnh phúc."

~~~

Note: Đã nói đừng đọc sao không nghe :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro