[Seventeen fanfic] [Meanie oneshot] Somebody has a tsundere side of a character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo dạo này rất bực mình, cũng phải từ một hôm fansign, khi anh nhận được một câu hỏi. Bây giờ thì cũng không nhớ lắm nữa, tại trí nhớ anh không có hạn sử dụng dài lâu lắm, đại loại hình như coi Mingyu là gì, có mấy đáp án như vợ hay gì ấy, giờ chả nhớ lắm. Đọc xong tâm trạng liền tức tối lắm, liền gạch hết đi viết chữ em trai rồi tích vào đấy, để xả tức còn bồi cho chữ "kỳ lạ" vào nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại mấy chị sao có thể hỏi thế chứ? Ý anh là, anh đọc rất nhiều truyện tranh, cũng coi rất nhiều anime, đương nhiên cũng có biết cái thể loại Shounen Ai. Nhưng không thể mang những thứ đó ra áp dụng ở đời thật chứ, sẽ thật là kỳ quái.

" Wonwoo hyung, anh đang làm gì vậy? " Mingyu theo thói quen ghé sát vào tai phải anh nói, làm như vậy có thể tiện thể xem xem anh đang làm gì trên laptop.

Anh giật mình, suýt nữa thì cái laptop yêu quý đã hạ cánh một cách cực kỳ không an toàn xuống sàn gỗ phòng cafe. Nếu không nhờ cái chân nhanh nhẹn của người vừa gây tội chắc anh sẽ phải mang bé yêu nhà anh đi sửa mất. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cái laptop đang yên vị trên chân mình đưa cho anh, anh giận dỗi giật lấy kiểm tra xem bé yêu có bị xước tí nào không. Thật làm người ta hết hồn, trong bé yêu là cả đống game vừa tải chưa cày hết, là cái mà Wonwoo coi là gia sản cả đời người của anh đó. Laptop, quan trọng không kém gì PSP.

" Em làm gì vậy hả? Đừng có bất ngờ đứng sau lưng rồi nói vào tai anh như thế chứ. " Wonwoo gần như hét lên.

Sau đó Mingyu đáng thương nghe cả một tràng bài ca gần 15 phút đồng hồ về việc làm người khác giật mình có thể gây tử vong. Soonyoung, người có sở thích làm người khác giật mình nghe lỏm được chỉ lẳng lặng lùi dần ra sau về phía cầu thang. Wonwoo khi tức giận đáng sợ không kém gì Jeonghan.

Bài ca kết thúc, anh cáu kỉnh dậm chân thùm thụp xuống sàn đi về phòng tập, cái cửa đáng thương trở thành vật trút giận, bị anh đập rầm một cái làm cả nhóm perfomance đang tập vũ đạo bài Jam Jam phải giật mình. May mà đang nhảy khúc khá dễ nên không ai vì giật mình mà bị thương gì. Mọi người trong phòng tập thấy thái độ của anh ngay lập tức im lặng, ai chuồn được thì chuồn gấp. Vì ai cũng hiểu, một Wonwoo đang giận đáng sợ ngang ngửa một Jeonghan đang bực mình, người ta vẫn thường nói càng kiểu người hiền lành thì bùng nổ càng đáng sợ. À tuy nhiên trong nhóm vẫn có mấy người ngốc ngốc hay đi chọc tay vào lửa, ví như bé út Chan chẳng hạn.

" Wonwoo hyung, anh có chuyện gì vậy? " Chan ló mó lại gần ngồi cạnh anh, ngồi bó gối thật dễ thương, nhìn khuôn mặt dễ thương vậy anh cũng thấy bớt giận đi một chút.

" Mingyu làm anh giật mình, suýt thì hỏng laptop của anh. Anh đã mắng anh ấy không được làm người khác giật mình

Vernon đang im lặng cực kỳ im lặng tập đoạn nhảy của mình thầm nghĩ, thế rốt cục vừa nãy ai là người giật cửa đùng một cái to hơn chớp giật ấy nhỉ. Tuy nhiên có những suy nghĩ sẽ mãi bị chôn vùi, tỉ như suy nghĩ vừa nãy của chàng trai visual, cậu tiếp tục màn luyện tập thầm lặng của mình, cố lu mờ hết mức có thể. Junhui và Soonyoung kéo một Minghao không hiểu chuyện gì đang diễn ra về sớm, hôm nay luyện tập thế thôi, mai tập cũng chả chết ai đâu mà, mà ở lại thì khả năng bị dần rất cao.

" Anh ấy làm thế nào mà làm anh giật mình được vậy? "

Cậu có chút sốc, vì ngày trước cũng thấy mấy người doạ anh mà đến cả một chút biểu cảm anh cũng không có, vậy Mingyu có tài cán gì mà làm được điều chưa ai làm được. À tuy nhiên đây cũng là kiểu suy nghĩ sẽ mãi mãi bị chôn chặt và không bao giờ trồi lên, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn anh..

" Mingyu thật chả biết lịch sự gì cả, tự nhiên ghé vào tai anh nói làm anh giật mình. "

Cậu nhớ lại mấy lần trước, Minghao cũng từng làm thế, cậu gọi anh vào luyện tập vũ đạo bài Shining diamond sau vài phút nghỉ ngơi, anh không giật mình. Lại nhớ một lần khác Seungcheol hyung từng rón rén đi từ đằng sau hù anh một cái mà trên mặt một chút thay đổi cũng chả thấy, lại còn bồi thêm câu "Em biết là hyung mà" nữa. Rồi thêm cả mấy lần khác, hầu hết là Mingyu gọi anh khi anh đang cắm mặt vào laptop đều dùng cách gọi cạnh tai như thế mà chả sao. Sao tự nhiên lần này anh lại giật mình? Chưa kể việc gọi một người theo cách đó có liên quan gì đến lịch sự đâu chứ?

" Laptop không hỏng chứ? "

Cậu nói lái sang chủ đề cái laptop của anh, một chủ đề có thể khiến anh lờ đi tất cả các chủ đề vừa nói trước đó. Anh ôm laptop thân yêu rồi lại nói thật may mắn vì mình đã kịp đỡ bé yêu. Trên thực tế, Mingyu là người nhanh chân đỡ lấy laptop, nhưng có lẽ đây là sự thật mãi bị chôn vùi. Buỏi tập hôm đó kết thúc khá sớm, vì ngay khi anh thấy Mingyu về lại phòng tập liền gói gém chuồn thẳng, đến cả nhìn cậu cũng chả thèm. Trong khi Mingyu thì đang cực kỳ không hiểu chuyện gì đã diễn ra thì Chan cũng chuẩn bị về, thế là cậu quyết định về cùng luôn.

Ngày hôm sau, bất cứ khi nào Mingyu lại gần định nói chuyện với anh anh liền lảng đi chỗ khác. Nào là qua chỗ Junhui học tiếng Trung, tiện thể kéo theo cả Minghao, nào là qua chỗ Seungcheol hỏi về đoạn rap của mình trong Mansae, hết chuyện lại qua chỗ vocal team hóng hớt. Nói chung là, khó gặp quá đi. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn chả hiểu mình đã làm gì sai quá đáng với Wonwoo nữa, rõ ràng bé yêu có bị hỏng đâu, không cần kỳ thị cậu ra mặt thế chứ.

" Mingyu, cậu làm sao vậy? "

Seokmin đẩy ghế ngồi cạnh Mingyu, người đang ngồi một mình vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tâm trạng lắm. Thường thường bất cứ ai, trừ Minghao, làm vậy sẽ bị cả nhóm phang vào mặt câu làm màu. Minghao thì hay ngồi uống trà một mình, cậu vẫn thường xuyên nhớ về gia đình mình bên Trung Quốc, cậu vẫn chưa quen với việc xa gia đình.

" Tớ... " Mingyu bỗng nhiên gục đầu xuống bàn cốp một cái. " Tớ bị anh Wonwoo ghét rồi. "

Suýt nữa Seokmin đã phun hết chỗ cà phê trong miệng ra bàn. Thực tế Wonwoo rất cởi mở, chưa thấy anh ghét hay tỏ thái độ với ai, rốt cục thì cái con người đang gục đầu xuống bàn này là thần thánh phương nào? Suýt nữa anh chàng đã không kiềm được vái cậu làm sư phụ, tuy nhiên lại chỉ hỏi cậu đã làm gì.

" Tớ hù anh ấy, suýt làm hỏng laptop, nhưng bé yêu không sao mà. "

" Ăn trưa. "

Cả hai giật mình nghe giọng bò rống của Soonyoung gọi mọi tất cả mọi người đi ăn cơm. Giọng anh to đến mức thật sự có thể nói rằng dù các thành viên khác của Seventeen đang ở đâu trong toà nhà cũng đều sẽ nghe thấy anh hét. Chả lâu sau đầy đủ 13 người đã ngồi ngay ngắn quây quần bên mâm thức ăn mà anh quản lý tốt bụng đã tốt bụng chiêu đãi. Mingyu là người vào sau cùng, chỉ còn một chỗ bên cạnh Wonwoo là còn trống.

" Myongho qua đây ngồi với anh. " Wonwoo vẫy vẫy cậu trai đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Joshua. Nghe mình được gọi lại lạch đạch đứng dậy rồi qua chỗ anh ngồi xuống, chỗ này với cạnh Joshua cũng chả khác nhau là mấy, à khác là lúc nãy trước mặt cậu là bát mì lạnh thì bây giờ lại là đĩa thịt bò bulgogi.

Mingyu gần như gào khóc một cách thầm lặng trong lòng, có cần ghẻ lạnh em đến thế không cơ chứ, cậu lủi thủi đi đến chỗ vừa nãy của Minghao. Tuy nhiên có điều này anh chưa tính đến là dù không ngồi cạnh nhưng cứ ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy ánh mắt cún con của ai kia, sau đó liền quay đầu đi. Vạn vạn không ngờ được là lúc ăn xong, Jeonghan đang dọn thì cậu là ngang nhiên ôm chân anh.

" Mingyu, làm gì thế hả? " Anh cố mấy cũng không nhấc nổi chân của mình lên, huống hồ cậu lại còn đang ôm cứng cả hai chân.

" Em xin lỗi mà~~ đừng lờ em nữa mà~~ "

" Mau bỏ a- "

Ngay khi cử động chân liền mất thăng bằng ngã ngay lên người Minghao, như một hệ quả domino cậu bé gầy gò lại ngã lên người Chan, rồi đến Jihoon, Seungcheol, Seungkwan cũng chịu trận. Một người ngã kéo theo cả năm người khác ngã theo, những người khác cuống cuồng đỡ những người bị vạ lây dậy. Kết quả Minghao là người lãnh đủ, đầu gối rách một mảng lớn, còn khuyến mãi thêm vết xước to tướng trên cánh tay, mấy người khác cũng chỉ bị bầm tím vài chỗ. Quần áo chỉnh tề là thế giờ xộc xệch hết cả, riêng Minghao thì mặc quần áo dài tay nên cả quần và áo đều rách mất một mảng.

" Thật tình, hai đứa làm gì thế hả? "

Jeonghan sau khi dọn xong lên thấy cảnh tượng liền bắt cả Wonwoo và Mingyu quỳ trên sàn tập hối lỗi, cả hai phải nghe anh mắng gần 10 phút đồng hồ. Junhui ngồi không xa khử trùng băng bó cho đầu gối và cánh tay Minghao nhìn anh mắng hai người vừa thấy sợ vừa thấy hơi thương, băng xong liền qua khuyên nhủ anh một chút. Junhui là kiểu người luôn biết làm dịu đi cơn tức của bất cứ ai.

" Thôi mà hyung, anh đừng giận mà. "

Anh chỉ thở dài vuốt lại tóc, hết nhìn mấy người bị bầm tím đang được mọi người chăm nom lại nhìn thủ phạm của mấy vết bầm. Nhìn cúi đầu hối lỗi thế thôi, ai mà biết được ngày mai ai sẽ là người bị vạ lây chứ, không chừng lại là anh cũng nên. Jeonghan quyết định dứt điểm chuyện này.

" Rốt cục hai đứa bị làm sao thế hả? " Anh đứng chống nạnh nhìn xuống.

" Anh Wonwoo dạo này giận em, anh ấy cứ lơ em ấy. "

" Là Mingyu suýt làm hỏng bé yêu của em. "

.

.

.

Tiếp sau đó là màn tranh cãi của hai đứa trẻ đội lốt một thanh niên 19 tuổi và một thanh niên 20 tuổi làm ầm hết cả phòng tập. Nhưng người lành lặn lẳng lặng dắt những người không lành lặn ra ngoài phòng cafe bên ngoài chờ bão qua, tiện thể kiểm tra mấy chỗ bị thương. Có vẻ đã mệt nên cả hai dừng lại, nằm vật ra sàn thở như không có ngày mai.

" Anh thấy thế này. " Jeonghan im lặng theo dõi cuộc cãi vã nãy giờ mới lên tiếng. " Mingyu làm em giật mình là em ấy có lỗi, nhưng em ấy đã xin lỗi rồi thì em cũng nên bỏ qua đi chứ, ý anh là bé yêu vẫn lành lặn không vết xước mà. Bây giờ hai đứa ngồi yên đây, nói chuyện cho ra nhẽ đi cho anh. "

" Nhưng- "

" Hoặc, Wonwoo, em có thể chọn để anh nhốt hai đứa trong một phòng đến khi hai đứa làm lành. "

Wonwoo liền im bặt. Sau khi Jeonghan rời đi, tiếng động rõ nhất có thể nghe thấy trong phòng tập là tiếng tích tắc từ cái đồng hồ treo tường. Phòng tập 4 phía toàn gương, nên ánh mắt đi đi về về lại gặp nhau. Mingyu là người phá vỡ bầu không khí im lặng đầu tiên.

" Hyung, sao anh giận em lâu vậy? "

" Bé yêu. "

Câu trả lời mới đơn giản làm sao, như là không muốn nói chuyện vậy. Wonwoo co người lại hết mức có thể, vùi đầu vào cánh tay. Người đang ngồi áp lưng vào anh có thể cảm thấy nguyên nhân anh giận hình như không phải thế.

" Hyung à, em hỏi lại, sao anh giận em lâu vậy? "

Vai anh giật nhẹ, vậy là cậu đã đoán đúng. Mingyu lại bắt đầu hành động như một đứa trẻ, ngửa lưng ra đằng sau, Wonwoo tức mình cx ngửa ra sau. Sau đó là một cuộc đưa đẩy qua lại chứng tỏ sức đẩy của mình, được một lúc thì anh cười phá ra vui vẻ, Mingyu cũng cười theo.

" Thật đó, sao anh lại tránh em vậy? " Tiếp theo màn đấu lưng lại là màn oẳn tù tì vô hồi kết, Mingyu hỏi vu vơ.

" Cái này... " Wonwoo dừng tay, đưa tay lên ôm đầu cố nhớ lại nguyên do mình giận cậu. " Mấy hôm trước anh có nhận được một câu hỏi kỳ lạ ở fansign, đại để là coi em như thế nào, có mấy lựa chọn như vợ này, bạn gái này, với mấy cái khác. Em biết mà, anh trí nhớ không tốt đâu. Không hiểu sao tự nhiên anh lại giận em. "

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật ngớ ngẩn, giận cậu chỉ vì sự bực mình của bản thân, rốt cục lãnh đủ mọi bực dọc của mình lại là cậu. Bỗng anh không khỏi cảm thấy có lỗi, tự nhiên đổ những cảm xúc tiêu cực lên đầu cậu em nhìn thì to xác nhưng tính thì chẳng khác gì trẻ lên ba này. Viện cớ làm anh giật mình mà giận suốt. Anh cảm thấy mình trở nên kỳ lạ vô cùng.

" Chỉ thế thôi à? " Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nói vậy là sao chứ? " Ý em là, anh biết các fan như thế nào mà. Có thể chị ấy hỏi vì tò mò, có thể vì ngẫu hứng nhất thời, có lẽ chị ấy không cố tình nói gì về giới tính của anh đâu. "

" Anh... anh không hiểu. "

" Nếu là em em cũng chỉ chiều theo yêu cầu của các chị ấy thôi, cũng chả có ai có ý gì không tốt đâu mà, nếu là em có lẽ em sẽ khoanh đại một ô nào đó. "

Wonwoo được đả thông tư tưởng, chỉ trơ mặt ra nhìn cậu em anh tưởng là cực trẻ con lại có thể cho anh lời khuyên về vấn đề nan giải anh nghĩ nát óc không ra. Thì ra, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên đặt nặng vấn đề "có nghiêm túc hay không", vì căn bản các chị chỉ là hỏi chơi thôi mà. Không ngờ lại có ngày mình có thể trở nên ấu trĩ đến mức cho rằng fan hỏi một câu hỏi như thế nghiêm túc.

" Vậy... thế thôi à? " Mingyu nghiêng đầu hỏi anh, cậu ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trước mặt anh. " Anh... không giận em nữa chứ? Sẽ không lờ em đi nữa chứ? "

Anh gãi gãi đầu một chút. Nếu bây giờ chả còn vướng bận gì trong lòng nữa thì cũng nên thôi ghẻ lạnh thằng bé chứ nhỉ, vả lại ngay từ đầu đều là do tự mình bực dọc.

" Ừ, anh không giận a- "

Chưa nói hết câu Mingyu đã ngay lập tức nhảy chồm về phía anh, mang cả cái túi thịt di động năng hơn 60 cân của mình đè lên người anh. Anh còn chưa kịp nói được gì đã nghe mấy tiếng rên rỉ oan ức.

" Lần sau đừng bỏ rơi em mà... đừng giận em mà... đừng lơ em mà... em biết lỗi rồi mà. "

Mingyu, về căn bản là một đứa trẻ 3 tuổi được nhét vào một thân xác nay đã 19 tuổi, rất sợ bị bỏ rơi, bị lơ và bị giận, nhất là khi người giận lại là người mình cực kỳ yêu quý. Nên lần này bị anh lơ kịch liệt mà chả rõ lý do cậu hoảng cực kỳ, tìm đủ mọi cách tiếp cận, lại làm đủ thứ đền bù mà chả có tác dụng gì. Vậy là cậu quyết định giờ chiêu bài cuối cùng ra, ôm chân ăn vạ. Ai ngờ lại liên luỵ đến cả Minghao, Chan, Jihoon, Seungcheol và Seungkwan chứ, thật ra lúc đó chỉ nghĩ được trò ôm chân ăn vạ chứ chả nghĩ được sẽ làm người khác chịu trận đâu.

Anh bây giờ cảm thấy thật sự có lỗi, dẫu biết Mingyu tính trẻ con, sợ bị giận mà vẫn vô cớ giận cậu lâu vậy. Wonwoo đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù vì bị cọ qua cọ lại trên cổ mình, cố dỗ dành đứa trẻ to xác này coi như một lời xin lỗi và như nói anh tha thứ về cái vụ làm anh giật mình.

" Vậy... làm hoà rồi à? " Seungkwan thập thò sau cửa rình mò, mặc kệ vết bầm to tướng bắt đầu tím lại trên cánh tay đã được Jeonghan thoa thuốc băng bó.

" Từ bây giờ chắc được sống yên ổn rồi. " Soonyoung cũng dựa vai cậu "tiện thể" ngó tí. " Còn nhớ cái hồi anh Jeonghan giận anh Seungcheol không? Mong không có lần sau, cứ thế này chắc tớ vỡ tim mà chết mất. "

Seokmin, một người khác nữa cũng hóng hớt cùng hai người kia, nghĩ về cái lần Jeonghan giận Seungcheol, rùng mình ớn lạnh về "thời kỳ đen tối" của Seventeen. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác. Cả ba lặng lẽ đóng cửa, cố không gây tiếng động gì hết, để cặp đôi trong phòng tập tận hưởng khoảng thời gian riêng. Khi ra cả hai đều quần áo xộc xệch, không hiểu sao chỉ là ôm nhau làm hoà lại có thể làm quần áo nhăn đến mức như vậy. Tuy nhiên Soonyoung chỉ ngồi một góc cười bỉ.

Lần fansign này là để quảng bá cho Mansae, Wonwoo lại gặp một câu hỏi kỳ lạ. Câu hỏi hỏi rằng nếu anh là con gái thì anh sẽ cưới thành viên nào của Seventeen, bên dưới còn liệt kê sẵn cả 12 người còn lại của nhóm ra. Đây... đại để không nên coi cậu hỏi quá nghiêm túc, lại nghĩ về lần mình giận vô cớ kia, liền tích vào ô của Mingyu.

Dù sao cũng để chiều lòng các fan thôi mà.

~~~ End ~~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro