3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo  gần đây nhà SEVENTEEN luôn có hiện tượng mất đồ, chiều về nước trong bồn luôn được xả sẵn, cùng với việc họ có cảm giác bị ai đó chọc vào người. Dần dà các thành viên cảm thấy có gì đó không đúng lắm như lời SeungKwan nói vào hôm đầu tiên họ tới đây, nhưng do lịch trình bận rộn nên việc kỳ lạ trong nhà dần trôi vào quên lãng

Cuối cùng đợt comeback cũng kết thúc. Tạm gác lại cảm xúc tiếc nuối sang một bên,  13 ông tướng này hiện đang rất hạnh phúc khi anh quản lý thông báo họ sẽ có một tuần lễ ăn chơi

"Hú hú! Được nghỉ ngơi rồi!!!" DK hưng phấn hú hét quanh nhà

"Vậy là mình sẽ được ngủ!!!! Oh yeah!!" Vernon sung sướng nằm oạch xuống sofa

"Anh đang còn mấy trận game chưa đánh xong, tụt hết rank rồi" Jun lại ôm điện thoại như cũ, nhân cơ hội này anh phải đi cày lại game nếu không sẽ tụt hạng

"Lại game game, hỏng cả mắt giờ" WonWoo  chê bai ông bạn cùng tuổi

"Tự vả hả em? Mày tối nào chả cày game tới 2 giờ sáng?? Còn bày đặt chê bai Jun" SeungCheol ngồi xuống bóc mẽ cu em

"Hyung thì khác đấy ha?? Mấy hôm đuổi em qua phòng khác ngủ, mình thì bám lấy pc của WonWoo hyung chơi tới sáng" DK lườm yêu ông anh, cậu mới là người oan ức nhất nè. Phòng thì bị cướp mất, qua phòng SeungCheol thì Woozi cũng mải mê làm việc, cậu đành qua phòng Mingyu gạ ngủ cùng  mà có dễ dàng gì đâu. Ming - nhân cơ hội - yu bắt cậu làm aegyo rồi mới cho chung phòng. Chả hiểu bạn bè kiểu gì nữa

SeungCheol chỉ biết gãi đầu cười ngượng, cười xong đi làm aegyo xin lỗi DK. Các thành viên ngồi gần đó nhìn thấy một màn aegyo sởn gai ốc liền đẩy Woozi lại gần, còn bản thân né xa trăm mét. Woozi đang nghịch đàn, tự nhiên bị đẩy lên ghế ngồi không khỏi hoang mang một trận. Cậu tính thắc mắc nhưng lại thấy cảnh ông anh già cả kia đang nhõng nhẽo liền cảm thấy ngứa mắt

"Hyung làm gì đấy?" Woozi cười hiền nhìn SeungCheol

SeungCheol bất chợt im lặng, khẽ liếc sang cây đàn trên tay Woozi. Anh lặng lẽ ngồi sang góc ghế phía ngoài, giờ không cẩn thận là ăn nguyên cái đàn vô mặt như chơi. Ai dám làm aegyo với cậu cơ chứ

"Hôm nay mình ăn BBQ được không hyung???" SeungKwan lên tiếng phá vỡ màn ngượng nghịu của hai ông anh

Các thành viên nhanh chóng gật đầu. Gì chứ hôm nay phải ăn một bữa to, liên hoan cho thời khắc thiên đường này

"Ai trả tiền đây!!!!" Hoshi lập tức ra dáng MC chủ xị chương trình TÌM NGƯỜI TRẢ TIỀN

"Zombie game không???" Joshua đưa ra ý kiến

"Ai bị bắt thì trả tiền nha" JeongHan thêm vào

"Hai người trả tiền ạ?" The8 thắc mắc

"Ầy" Boo đanh đá lên tiếng "Ai lại hai người, một người thôi hyung"

"Đúng đúng, chơi một người thôi" Mingyu nãy giờ mới nói một câu

Sebong sau khi chọn được trò chơi liền nhanh chóng oẳn tù tì xem ai là người bắt. 13 người ai cũng mong mình sẽ làm zombie, vì đơn giản làm zombie bằng với việc không phải trả tiền. Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, The8 trúng số làm zombie. Hoshi, SeungKwan hăng hái nhất, hết kiếm mũ rồi khăn để bịt mắt cho The8 làm cậu suýt chút nữa không thở được

"Bắt đầu nhé. Em đếm đây" The8 xoay tròn đếm từ 1 đến 10

Trong khoảng thời gian đó, mọi người nhanh chóng tìm chỗ trốn. JeongHan kéo Dino trốn sau ghế sofa, Vernon bạo hơn lấy hẳn ghế sofa đắp lên người mình, SeungCheol trèo lên chỗ cửa trốn, Joshua bị DK lôi vào bếp, Woozi Hoshi trốn sau tủ đựng đồ, SeungKwan ra đứng sau cánh cửa phòng bếp, Jun lẩn ở chỗ cửa vào, WonWoo, Mingyu nắm tay nhau trốn phía sau sofa đối diện. Cùng lúc ấy, cô nàng kia vừa mới lượn ở ngoài về. Do mấy hôm nay các anh đi chạy lịch trình cả ngày nên cô đã ra ngoài hít thở không khí một chút, nhà không có tiếng nói ồn ào của họ làm cô thấy chán. Vừa thò đầu vào cửa, mặt cô chạm phải lồng ngực của ai đó. Nhấc mắt lên nhìn, hóa ra là Jun

"Mấy người làm gì thế???" Cô tự hỏi

"Chơi zombie"

Tiếng nói từ Jun phát ra làm cô giật mình. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh vừa trả lời cô????

"Chơi zombie khó thật đấy" Jun mắt láo liên dè chừng The8, thân hình anh xích sang hẳn một bên, đủ chỗ cho cô đi vào

Nhưng cô nàng lại không nghĩ vậy, Jun như đang né tránh ánh mắt của cô. Anh chàng này không phải thấy ma đó chứ? Cô bước vào trong nhà, vốn định sờ thử vai Jun, anh lại nhanh hơn một bước, nhích người sang xem The8 có ra đây không

"Anh có thấy tôi không?" Cô quơ quơ tay trước mặt anh

Jun vẫn đang nhìn The8 dù cô có làm hành động gì đi nữa. Sau một hồi làm đủ trò con bò, xác định xong Jun không thấy được ma cô mới bỏ cuộc

Cô tiến vào phòng khách, lúc này The8 đã tóm được Hoshi nhờ sự ăn gian của JeongHan. Các thành viên vui sướng hò hét, chủ xị game lại phải trả tiền, thấy tội nhưng thôi cũng kệ. Ăn no cái bụng trước đã

"Đi ăn nào!! Hôm nay Hoshi trả tiền anh em ơi!!!" SeungCheol bá cổ Hoshi vui vẻ nói

"Ơ ơ tôi vừa mới về thôi mà!!!" Cô nàng bất mãn lên tiếng. Đùa nhau à, cô về nhà để chơi cùng họ mà. Chơi thì cũng không phải lắm, nhưng họ nỡ để cô một mình sao "....à quên... họ có thấy mình đâu..."

Các thành viên hồ hởi từng người từng người ra khỏi nhà, hiển nhiên là họ không để ý tới bóng ma nữ nào đấy tủi thân trong góc phòng. Cô đang bức xúc tự kỷ đột nhiên có cảm giác ai đó nhìn mình cười ngọt. Nhưng khi quay lại chỉ thấy mấy người vô lương tâm kia đang kéo nhau ra ngoài. Kỳ lạ thật

=========

"Nâng ly để tôn vinh những tuần lễ chăm chỉ của chúng ta nào!" SeungCheol nâng cốc cola lên hướng mắt nhìn các em của mình

"Của CARAT nữa chứ hyung" Hoshi nhắc khéo

SeungCheol gật gật đầu, lôi kéo cả JeongHan đang lười biếng đứng dậy cụng ly. Phá gần nát quán người ta 2 tiếng đồng hồ, mọi người ngả ngớn nằm tựa lên nhau, để mình Hoshi ra thanh toán, mấy con người đang lo cho cái bụng căng tròn kia còn không quên lớn tiếng cảm ơn Hoshi vì đã đãi. SeungKwan là người to mồm nhất

"Chú cẩn thận tí về bay mất cái gối ôm đấy SeungKwan" Hoshi híp mắt dọa

"JeongHan hyungg Hoshi hyung dọa em kiàaaaa" SeungKwan giả vờ tội nghiệp bám lấy cánh tay của JeongHan. Anh nghe xong chỉ còn biết cười bất lực chứ nói gì được giờ

Hoshi lườm thêm vài phút nữa mới dứt mông hẳn đi thanh toán. Cái đứa em này, cả ngày chọc anh là nhanh

Xong xuôi hết, cả đàn trẻ mẫu giáo Sebong kéo nhau đi về. Đi qua một cửa hàng gấu bông, Jun để ý thấy có một con gấu mặt mếu nhìn rất đáng yêu. Màu nâu nâu, mặt bự tròn, hai con mắt hung dữ cùng cái mồm xị xuống tưởng không ăn nhập nhưng hợp nhau tới bất ngờ. Anh đắn đo một lúc, bảo các thành viên đợi chút rồi vào cửa hàng mua con gấu đó

"Jun hyung mua gấu bông á?" Mingyu khó hiểu nhìn Jun mặt phơn phởn từ cửa hàng đi ra, trên tay là một con gấu nhìn quái lạ

"Đã mua gấu bông thì mua con nào đẹp đẹp về chơi chứ, sao lại mua cái con chả ra gấu vậy" WonWoo phán

"Trọng điểm không phải ở đó, mà Jun mua về làm gì" Hoshi cũng ra hóng hớt

Jun quay vào xe, mải nghịch con gấu mà quên mất anh em. Nhìn anh như vậy, các thành viên còn khó hiểu hơn

"Jun hyung" DK gọi

Không ai phản hồi

"Jun hyung" Cậu gọi lại lần nữa

Lại là sự yên lặng

"Hyung" Một lần nữa

Quác... quác.. quác

"MOON JUNHWI!"

"Hả?!!!!!"

Jun giật mình suýt đánh rơi em gấu. Anh được hưởng tiếng hét liên thanh của loa phường DK lừng danh, thật vinh dự. Vỗ tay nào

"Hyung làm sao đấy. Hết mua gấu bông xong lại cười một mình như thằng dở" DK thắc mắc

"Hay...." The8 húych tay Jun "Hyung biết yêu rồi??"

"YÊU Á????" Vernon Dino sửng sốt

"Không thể nào, yêu đương gì tặng cho bạn gái cái con gấu đấy. Tặng có khi nó tặng lại cho cái tát" Joshua gạt bỏ ý kiến của The8

Mấy người còn lại gật gù theo, đúng ha, nhìn mặt con gấu này chỉ muốn đánh, yêu đương gì không biết

"Chỉ sợ có người cướp luôn để chơi" Jun khẽ nói. "Người" ở nhà hắt xì liên tục

"Hả? Hyung nói gì cơ? Em không nghe rõ" DK ghé sát tai vào người Jun

"ANH BẢO CON GẤU NÀY ĐẸP" Jun hét ầm vào tai cậu. Anh là đang trả đũa đấy hả. DK bất mãn quay sang mách lẻo The8, đúng là trẻ con

Cô ở nhà một mình vô cùng chán, các anh bỏ đi hết, cô đơn thân độc mã làm loạn cái phòng khách

"Sao lâu về thế. SeungKwanie sao còn chưa về, Dino nữa, babo ơi"

Vừa dứt lời cô nghe thấy tiếng mở cửa, ngay lập tức chạy ra mừng họ về. Nhưng mặt ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng

"Sao vậy nhỉ...? Đánh nhau à?"

Các thành viên tập trung lại trong phòng khách, không ai nói một lời nào làm không khí nặng nề hơn. Cô để ý thấy SeungKwan, DK đang ôm chặt cánh tay của JeongHan và SeungCheol. Hình như người SeungKwan hơi... run?

"Các dì... không lừa chúng ta đâu nhỉ...?" Hoshi mơ hồ nói

"Chắc là không đâu hyung, các dì ở đây lâu rồi nên rõ mọi chuyện hơn chúng ta" The8 xoa lưng trấn an Hoshi nhưng lời cậu thốt ra còn làm anh sợ hơn

"Hả? Chuyện gì vậy??"

"Vậy mất đồ, bồn tắm xả nước, bị giật tóc, bị dọa đều là....?" Woozi khẽ nhìn mọi người

"Bồn tắm??? Mất đồ?? Nói tôi hả???"  Nghe đến đây cô mường tượng được việc mấy bà dì nhiều chuyện kể cho họ nghe rồi

Cách đây 15 phút, SEVENTEEN đang định lên thang máy thì gặp được dì ở tầng dưới. Các bạn trẻ ngoan ngoãn chào hỏi

"Con chào dì ạ"

"Mấy đứa vừa đi ăn về hả?"

"Dạ vâng, dì ra ngoài ạ?" Joshua hỏi han

"Ừm, dì có chút đồ cần mua. Mà..." Bà dì ngập ngừng không biết có nên nói hay không

"Sao thế dì? Dì cần giúp gì cứ nói với tụi con" The8 như đoán được ý của bà nên nói ngay

Bà vội xua tay

"Không có, dì chỉ định hỏi các con ở nhà đó có ổn không thôi"

SeungKwan hơi ngờ ngợ câu nói của bà dì, cậu nhanh mồm hỏi ngay

"Nhà tụi con ở có vấn đề gì sao ạ?"

Như chọc trúng tim đen, bà giật bắn mình. Định thôi không nói nhưng nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu thế này mà phải ở với ma nữ, thật không nhẫn tâm

"Mấy đứa nghe xong đừng hoảng sợ hay gì hết đấy? Nếu không dì không kể đâu"

"Dạ dạ, dì nói đi, tụi con nghe đây ạ"

Ánh mắt của ai nấy đều chắc nịch mình không sợ, bà dì mới an tâm kể cho tụi nhỏ nghe

Hóa ra nhà Sebong đang ở trước đây là của một gia đình thương gia giàu có. Có hai người con gái xinh đẹp, cũng rất giỏi giang, theo gen mẹ nên thùy mị thục nữ. Đúng bài con nhà người ta. Nhưng sau một đêm bọn trộm lẩn vào, người ta phát hiện ra cả nhà bị giết sạch. Chúng tàn ác tới nỗi ngay cả cô em mới 6 tuổi cũng không tha. Do chết oan nên linh hồn không thể siêu thoát, bất cứ ai dọn vào đều bị cả nhà đó ám cho sạt nghiệp mới thôi

Nghe tới đây, 13 bạn trẻ đều tái hết mặt mày

"Sau này chủ đất có mời pháp sư tới siêu độ rồi. Cũng thành công đấy, mấy vong hồn đó đều siêu thoát hết"

Đồng loạt thở phào

"Dù vậy...."

Tất cả nín thở. Dì ơi, dì đừng dọa mấy đứa nhỏ này nữa được không. SeungKwan, DK run như cầy sấy kìa

"Có mình cô chị là chưa siêu thoát. Nghe bảo cô gái đó chết không nhắm mắt, sau hỏa thiêu mắt cô gái này cũng không nhắm. Đôi mắt trừng lên như muốn xuyên qua người khác, ai mà nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều pháp sư tới nhưng không có ai đuổi được cô ta đi cả. Ngược lại còn bị chọc không còn thần hồn"

"Vậy.... cô gái đó.... vẫn ở trong nhà bọn con....ạ?...." Mingyu muốn xác định cho chắc chắn. Lỡ may cô ta đi rồi thì sao.....

Nhưng trời lại thích trêu ngươi anh, bà dì khẽ gật đầu cái rụp. Bầu trời trong xanh của SEVENTEEN như sụp đổ hoàn toàn. Trừ chủ chân của con gấu - không - phải - gấu kia

"Cô ta ở đó chắc cũng được 7 năm rồi. Bất cứ ai vào căn đấy đều không chịu nổi quá ba ngày. Các con ở một tháng được là quá đỉnh rồi"

Nếu nói cho dì là bọn con đi làm cả ngày, về thấy nước xả sẵn liền lao vào tắm, mất đồ còn đổ lỗi rồi oánh nhau, vài phút sau thấy lại món đồ sẽ ôm nhau hòa giải, coi như trí nhớ mình hơi có vấn đề thì liệu dì có ngất xỉu ra đó không..

Hiện tại bọn họ đều nghĩ như vậy

Căn nhà này... đáng sợ thật....

Hiện tại, các thành viên vẫn chỉ có nhìn nhau. Còn "ma nữ" chỉ biết thở dài, cô lùi về sau, lỡ làm rơi chiếc mũ của Dino tạo ra tiếng động không lớn nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy. SeungKwan hét ầm lên ôm lấy JeongHan. Mấy người còn lại chết đứng, chỉ biết chăm chăm nhìn vào chỗ mũ bị rơi

"Cô đang ở đó, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro