chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thấy chiếc xe lăn bánh rời đi..cô mới tiến vào bên trong TTTM, dạo 1 vài vòng rồi lên sân thượng..

"ra đây đi...hẹn cho đã rồi núp là sao cha nội?"

"cũng đúng giờ đó Juu tiểu thư"-Từ sau canh cửa bước ra là Park Do Eun

"quá khen"

"tôi tưởng cô sợ mà không dám đến ấy chứ"

"sợ chứ..nhưng mà tôi cảm thấy thú vị nhiều hơn"

"chà...tiểu thư đây có sở thích lạ nhỉ?"

"đừng lắm lời...muốn gì?"

"tôi có chút thắc mắc..sao cô biết tôi là kẻ sát nhân vậy?"

"ồ..vậy thôi sao?"

"gì chứ..điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy"

"linh cảm phụ nữ...anh là người đã kề dao vào cổ tôi ngày hôm đó đúng chứ?"

"chà..quả nhiên à phụ nữ..người ta nói trực giác phụ nữ quả không sai mà"

"vậy..muốn giết sao?"

"quá rõ rồi..lên tới đây rồi cô làm sao mà thoát nổi.."

"ha..tao cũng lường trước được mà...mày không sợ bị phát hiện sao?"

"TTTM này là của nhà tao mà..có gì mà phải sợ.."

"Ngu ngốc.."

"Mày nói cái gì?"

"tao nói mày ngu đấy thằng hèn.."

"con chó này..mày không sống qua ngày hôm nay đâu..."-Hắn rút trong người con dao ra và lao đến cô

"chơi mất dại mày"

"xưa giờ rồi"

Cầm vũ khí trên tay hắn tự tin mà liên tục lao đến..còn cô thì chỉ lách người né tránh...chờ sơ hở rồi ra tay

"quả nhiên là tay sai..chẳng được tích sự gì"

"s...sao mày biết?"

"bởi vì mày rất ngu...trình độ của mày chẳng thể làm náo động các gia tộc được đâu..vậy nên suy ra có kẻ đứng sau mày giúp mày xử lí và che giấu..cũng vì đó mà mày mới trở nên nguy hiểm trong mắt người khác..chứ với tao mày chả là cái cóc gì hết"

"mày-"-trong một phút sơ hở..hắn đã bị cô chèn ép lại..hiện giờ cô đang ngồi trên người hắn..con dao đang nằm trong tay của cô rồi

"suỵt..để tao đoán nhé..sau khi mày giết tao ở đây rồi..ngày mai báo chí sẽ đưa tin làm náo loạn các gia tộc..lợi dụng tình hình đó mày sẽ ra tay với từng người một trong thập ngũ..kể cả..gia đinh mày.."

"m...mày..t..tao không có..tao sẽ không làm hại gia đình mình"

"không..mày sẽ..mày sẽ giết họ..sau khi tay mày nhuốm máu của tao..sau khi mày tắm trong biển máu của thập ngũ..lúc đó mày chẳng còn lí trí gì nữa mà làm hại cả gia đình mày..kể cả cô em gái mày hết mực yêu thương"

"khônggg.."

"tao biết rõ mà..mày vô cùng yêu thương em gái mày..nhưng mặt khác mày vô cùng ghét nó..vì nó mà ba mẹ mày không quan tâm đến mày..quyền thừa kế cũng là do di chúc để lại thì mày mới được hưởng quyền thứa kế mà thôi.."

"không..không có.."

"cứ cho là không đi..nhưng liệu kẻ đứng sau mày sẽ bỏ qua cho họ sao?"

"...."

"Hắn ta liệu sẽ tha cho họ nếu mày phản hắn...tao chắc chắn hắn đã từng thao túng mày giết gia đình của mình rồi nhỉ? Nhưng mày vẫn còn là con người..có đúng vậy không?"

"..."

"cho dù có ghét tới mức nào..cho dù có hận ra sao..đó vẫn là nhà mày..là nơi mà mày sinh ra..và ít ra em gái mày vẫn rất thương mày..mày vẫn còn tinh người mà đúng chứ?"

"tao không muốn..cho dù tao không ra tay thì hắn cũng sẽ giết họ...tao không muốn như vậy"

"Vậy thì hợp tác với tao đi"

"hả?"

"mày biết mà..Gia tộc Juu nhà tao có mối quan hệ mật thiết với Bạch Bang..và Bach Bang không phải là thứ mà Hắc Bang có thể động vào..mày chỉ cần đưa họ đến đó..gia đình mày sẽ được an toàn "

"t..thật sao?"

"tao không đùa với mạng người đâu"

"được..mày muốn gì tao cũng sẽ làm.."

"tốt...tao đã cho người đi gặp gia đinh mày trước đó rồi..có lẽ bây giờ họ đã được đưa đến Bạch Bang rồi"

"t..từ lúc nào..."

"từ lúc mà tao gặp mày...từ lúc tao biết mày là Park Do Eun"

".....cảm ơn..cảm ơn rất nhiều..tao hứa sẽ đền tội...chỉ cần họ an toàn là được"

"tao đảm bảo với mày....còn giờ..mày hãy làm theo tao.."

---------------------------------------

"sao giờ này chưa thấy con bé gọi ta?"-Chaemin sốt sắng

"chờ đợi làm gì..đi tìm luôn đi"-Hoshi lên tiếng

"đúng đó..lỡ như có chuyện gì rồi sao?"-Jun

"đừng có nói xui"-Jisoo nói

"này...có ai..đang nằm dưới hoa viên nhà anh kìa..Chaemin"-Dino nhìn ra ngoai cửa sổ...tim bỗng trật đi một nhịp

"HAEMIII"

Cá đám hốt hoảng chạy ra hoa viên..người nằm trên những đóa hoa xinh đẹp với cơ thể đầy máu...là Juu Haemi

"Cấp cứu..mau gọi cấp cứu điiii"-Jeonghan hét lớn

"Haemi..Haemi à..em nghe anh nói không? Xin em..đừng có chuyện gì mà"-Chaemin sợ đến phát khóc..anh ôm chặt lấy cô mà van xin..

"Chaemin.."

"Haemi?..Em..em ổn chứ-"

"Em ổn..cứ từ từ..đừng cử động..anh cứ ôm như vậy đi"

"s...sao vậy hả? Chúng ta phải mau đưa em đến bệnh viện-"

"em không sao...đây chỉ là giả thôi..anh nhìn ra ngoài cổng xem..có ai không?"

Chaemin nhìn theo..có 1 2 bóng dáng lấp ló ngoài cửa..nhưng rồi chúng nói gì đó rồi lại quay người rời đi

"c..có..nhưng mà chúngg đi rồi."

"vậy sao? Buông em ra được rồi"-Haemi ngồi dậy..tay lau đi vết máu trên mặt màu càu nhau..

"thiệt tình cái tên này..đã bảo là chét thì chừa cái mặt ra mà.."

"rốt cuôc là chuyện gì vậy?"-Mặt ai nấy đều ngơ ra

"vào trong đi rồi em nói cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro