Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Jeonghan này..."

"sao á?"-Jeonghan nghiêng đầu nhìn em, trời ạ cái vẻ đẹp quái quỉ gì đây..điên mất

"em không tính kéo anh vào chuyện này đâu"

"ai nói là em kéo anh vô? Là anh tự nguyện mà??"

"nhưng mà...lỡ có gì nguy hiểm thì..."

"em mới là người đang gặp nguy hiểm đó..thân phận như anh bọn chúng nhắm vào làm gì ?"

"....vâng..có gì anh hãy nói cho em nhé"

"được rồi được rồi"-Jeonghan nhìn con mèo đang chù ụ vì lo lắng cho anh mà thấy thương.

"Tôi cũng đã thông báo chuyện này cho gia đình rồi..họ nói nếu có gì cần giúp thì hãy nói nhé..và gia đình tôi sẽ lo đám phóng viên kia"-Wonwoo lên tiếng, chuyện lần này cả thập ngũ gia tộc đều phải ra sức bảo vệ tiểu thư nhà họ Juu, vì chỉ có cô mới có thể lôi cổ tên Joyce kia ra ánh sang được thôi.

"cảm ơn"

Tối hôm đó mọi người cùng nhau họp tại nhà của Haemi, 1 kế hoạch hoan hảo đã được dựng nên..Và có nhiều suy nghĩ được đặt ra rằng..'tại sao em ấy có thể biết được nhiều thứ đến vậy? Và tại sao lại hiểu rõ tinh hình thế gioi ngầm đến thế?'

"Này..chúng ta nói chuyện riêng 1 chút đi"-Jisoo nhìn cô, anh không thể kìm nổi được sự tò mò..

"được thôi"

Ngoài ban công, cả hai im lặng ngắm đường phố Seul hoa lệ..Không phải là cả hai đang ngại hay gì..mà là cả hai đều đang có suy nghĩ riêng của minh.

"Này...tôi có hơi tò mò"-Jisoo nói

"chuyện gì thế?"

"cô...có thật là tiểu thư không??"

Haemi giật minh vì câu hỏi này..không lẽ anh biết được gì sao? Anh biết cô là người xuyên không ư? Nhưng sao có thể? Là do cô khác thường sao? Nhưng cả hai từ trước đó chưa từng quen biết nhau đến mức có thể nhận ra sự khác biệt của nhau mà??Hàng ngàn câu hỏi nhảy trong đầu cô, cô sợ sẽ bị lộ mất..

"là sao?"

"Tôi đang tự hỏi..cô có phải là 1 tiểu thư không? Tôi trước đây tiếp xúc với rất nhiều người, và những tiểu thư nhà giâu là những đối tượng tôi đã gặp qua rất nhiều..nhưng chẳng ai giống cô cả..à không..phải nói là cô khác họ.."

"....sao anh lại nghĩ thế?"

-"vì..cô nhạy bén, thông minh, mạnh mẽ...những điều này rất hiếm thấy ở những tiểu thư nhà giâu được cưng chiều đến tận trời mây"

" thì..do tôi được đào tạo từ nhỏ rồi..anh biết cha tôi là người như nào mà...ông ấy không hề nhân nhượng cho dù tôi có là con gái ông ấy đi chăng nữa"

"cô..có sợ không?"-Joshua đột ngột hỏi 1 câu khiến cô đứng hình..Sợ sao? Từ khi nào cô quên đi chữ sợ này rồi? Từ lúc gặp họ sao? Đúng ha..từ lúc gặp họ..cô đã không màng đến tính mạng mà chạy đi tìm họ..chỉ để thấy được bóng dáng họ an toàn..Đây là gì vậy nhỉ??

"còn tôi..từ lúc nhìn thấy cô nằm ngoài vườn..với cơ thể máu me...cô không biết tôi đã cảm thấy sợ đến mức nào đâu"-Joshua nhìn lên bầu trời..hôm nay trời đỏ hỏn...lại làm anh nhớ đến hình ảnh cô nằm trên vũng máu đó

"....sau này...tôi mong cô hãy thông báo trước điều minh muốn làm..tôi không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu"

"..ừm"-Haemi cười gượng...cô đang tự hỏi...sắp tới sẽ có 1 cuộc chiến diễn ra..Liệu cô còn có thể ở đây không? Hay sẽ quay về..hay..sẽ chết?

"này..anh đã hỏi tôi có sợ không...tôi..cũng không biết câu trả lời của mình nữa"-Haemi nhìn lên trời...sợ sao? Chắc là có..nhưng khi nghĩ đến việc mọi người có thể gặp nguy hiểm.chữ sợ đó không còn ý nghĩa gì nữa rồi..

"ngày lễ trưởng thành của anh Dino..khi tiếng súng vang lên..tôi đã rất sợ...Anh Chaemin đã dặn dò tôi rằng bữa tiệc hôm đó không đơn giản..chắc chắn sẽ có sự cố..và tôi đã sợ hãi rất nhiều..nhưng khi nhớ đến anh Jeonghan..anh và mọi người còn bên trong..tôi lại chẳng thấy sợ nữa..tôi thấy lo nhiều hơn..Và tôi đã quay trở lại bên trong..tôi sợ..các anh gặp nguy hiểm..đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi"-Haemi nhìn vào đôi mắt của Joshua mà nói...thật may mắn khi có cơ hội nói chuyện với người mà mình yêu thích..người mà minh chỉ có thể ngắm qua màn hình..

"cô vì chúng tôi mà quay trở lại sao?"-Joshua dường như bị cô nàng này cảm hóa..người con gái không hề kiêu ngạo..tốt bụng, và quan trọng hơn..cô ấy dũng cảm hơn ai hết

"chắc là vậy..."-Haemi mỉm cười..Có lẽ trong mắt Joshua..hình ảnh cô bây giờ đpej hơn bao giờ hết...Trăng bắt đầu lên, bầu trời tối dần..nhưng sao cô ấy lại tỏa sang đến thế?

"Hôm đó..thật sự chúng tôi nợ cô...Sau này nhất định sẽbảo vệ cô"-Joshua nắm lấy bả vai cô mà chắc nịch...Anh sau này sẽ bảo vệ cô..cho dù có ra sao, cũng sẽ bảo vệ cô an toàn

"ừm..cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro