Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau thì họ tan họp...Mọi người dần tản ra..Người đàn ông mang mặt nạ trắng đó bị cô kéo vào 1 góc tối. Ban đầu hắn có ý định đanh trả..nhưng nhận ra mùi hương ngọt ngào này làm hắn khựng lại.

"Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư?"-Người đàn ông đó nhìn cô gái đang ép sát minh vào tường mà hỏi

"không cần phải giả vờ đâu...mau nói sao anh lại ở đây...Yoon Jeonghan?"

"Bị em phát hiện rồi sao?"-Gỡ chiếc mặt nạ xuống, anh nhìn cô gái nhỏ đang hầm hầm nhìn anh mà hăm dọa anh mau nói ra.

"đừng làm mất thời gian của em"-Haemi buông tay ra...mắt không thèm nhìn lấy anh nữa..Anh biết cô vẫn còn giận

"Anh đến đây với tư cách là đối tác của SVT"-Jeonghan nhẹ nhàng trả lời

"Đối tác..chưa gì đã là đối tác rồi sao?"

"Ý em là sao chứ? Họ ngỏ lời muốn hợp tác làm ăn với anh mà"-Jeonghan nhìn cô mà có chút buồn cười..cô giận trông dễ thương phết

"Vậy chuyện em đề cử SVT..anh không giận sao?"

"sao anh phải giận?"

"Người giải quyết Joyce là anh mà..nhưng em đã làm giả nó và đẩy hết công sức của anh sang cho SVT...Anh không giận sao?"

"anh không để tâm đến chuyện đó..dù sao anh cũng là thủ lĩnh Bạch Bang rồi..chuyện này chẳng có gì đáng giận cả"-Jeonghan trả lời...anh không để tậm việc cô cướp công của anh sang cho SVT..Anh chỉ bận lòng 1 chuyện..là chuyện bản thân anh đã giấu diếm cô quá nhiều.

"Vậy à.."-Haemi nghe anh nói vậy cũng chẳng biết nói gì hơn...cô biết bản thân minh làm ra loại chuyện ích kỉ này là không nên..nhưng cô đã nói sẽ làm mọi thứ để đưa SVT lên làm thủ lĩnh rồi...cho dù có bỉ ổi cỡ mấy cô cũng làm.

"Haemi..em còn giận anh sao?"-Jeonghan nhìn Haemi với ánh mắt buồn, cô chắc có lẽ còn giận anh rất nhiều.

"Giận sao? Em làm gì có tư cách giận anh..anh là thủ lĩnh Bạch Bang mà..sao em dám giận chứ"

Anh nghe cô nói mà buồn cười..giọng điệu gì đây..là đang muốn nói 'tui đang dỗi anh đó..mau dỗ tui đi' đó hả?

"anh xin lỗi..Haemi..đáng lẽ anh không nên giấu em chuyện này"

"..."

"Anh có biết là...chuyện này khiến em sốc đến mức nào không? Khi biết anh là thủ lĩnh Bạch Bang..em cảm giác em bị lừa rất nhiều rồi..Từ khi em gặp anh..em vốn cho rằng anh đơn thuần là 1 chàng trai bình thường chẳng liên quan gì đến thế giới Hắc Đạo này...1 người mà em luôn muốn bảo vệ anh..sợ anh bị liên lụy..sợ anh bị vấy bẩn..trong mắt em anh luôn là người thuần khiết nhất...nhưng mà..sao anh lại lừa dối em?..Em ghét cảm giác đó lắm anh có biết không? Em đã lo lắng cho anh biết bao nhiêu mà..."

Haemi rưng rưng nước mắt..nếu giờ cô òa khóc ở đây thì không hay...mọi người sẽ nghe thấy mất

"Anh xin lỗi..xin lỗi em..đừng khóc anh xót..anh tồi tệ...anh xấu xa..là anh sai với em..xin em đừng khóc...em muốn gì anh cũng làm hết..đừng khóc nữa công chúa của anh..nhìn em khóc anh xót lắm"-Jeonghan hoảng loạng khi thấy đôi mắt trực trào nước mắt của cô liền ôm lấy cô mà dỗ danh.

"ai thêm làm công chúa của anh chứ..buông em ra đi"-Haemi dãy lên..đồ tồi..anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao?

"Thôi nào..anh xin lỗi...em cứ giận anh mãi như vậy anh không chịu nỗi đâu"

"...Kem.."

"Sao chứ?"-Jeonghan buông cô ra hỏi lại

"Em muốn ăn kem...mua kem cho em"-Haemi phụng phịu nhìn anh mà mè nheo đòi kem..Còn anh thấy cô chịu tha thứ cho mình mà ôm lấy cô lần nữa..miệng liên tục cảm ơn cô.

"Được rồi thưa hai vị..tôi đứng đây cũng hơi lâu rồi..khá mỏi chân...xin thiếu gia Jeonghan buông tiểu thư Haemi ra ạ..chúng tôi cần đi về..Kem phiền thiếu gia book ship tới nhà dùm..cảm ơn..Giờ thì về thôi tiểu thư..phu nhân đang muốn gặp cô kìa"-Do Eun bất mãn nhìn đôi gà bông ôm ấp đủ kiểu kia..sao không hẹn hò luôn đi cho rồi...

"Mẫu hậu sao?"

"Được rồi..em về đi..mai anh sang dẫn em đi ăn kem"-Jeonghan xoa đầu cô

"tôi thấy book ship cho nhanh ạ"-Do Eun vẫn kiên quyết đòi book ship..nhận thấy ánh nhìn tình thương của Jeonghan dành cho mình thì mới chịu im

"Em về trước nhé"

"ừm tạm biệt..về cẩn thận"-Jeonghan vẫy tay tạm biệt cô, anh vui vẻ về nhà..cuối cùng Haemi cũng chịu tha thứ cho anh rồi..yé hàa

Haemi cùng Do Eun trở về..vào trong thì thấy mẫu hậu đại nhân đang ngồi uống trà..xung quanh còn có SVT.

"Về rồi sao?"-Bà đặt ly trà xuống rồi nhìn cô..cô biết là có chuyện rồi..chuyện lớn luôn ấy chứ

"vâng..chào mẹ ạ"

"Mau ngồi xuống đi"-Bà điềm tinh gọi cô lại..cô cũng chẳng dám phản bác gì hết..ngoan ngoãn ngồi im

"mau nói..sao con dám đến đó?"-Bà vào thẳng chủ đề

"à..ừm...tại.."

"đừng có tại vì thì là...con có mục đích gì? Có biết vệc xuất hiện ở đó khi chưa làm lễ trưởng thành là chuyện không thể không? Họ sẽ nghĩ con không tôn trọng họ đấy"-Bà lớn tiếng nói..Haemi cũng biết mình sai nên chỉ im lặng ngồi nghe

"Mục đích của con muốn đưa SVT lên làm thủ lĩnh là gì? Mấy thằng bé qua đây cũng để nghe câu trả lời của con đấy"

Haemi nhìn mẫu hậu rồi nhìn những ánh mắt đang chờ câu trả lời của cô..khó xử quá đi mất.

"Con...đơn thuần chỉ muốn họ lên làm thủ lĩnh mà thôi"-Haemi nhỏ giọng trả lời

"Nhưng không phải cô khai sai sự thật sao? Việc dọn tàn cuộc và giải quyết Joyce đều là công của Yoon Jeonghan..bọn này thậm chí chẳng làm được gì hết.."-DK lên tiếng..anh cảm thấy chức vị này quá lớn..và anh không muốn mang tiếng cướp công của người khác đâu.

"Con nghe chứ?"

"Con biết..Jeonghan hiện tại đang là thủ lĩnh Bạch Bang.chuyện đề cử anh ấy là không thể..con chỉ nghĩ rằng SVT là người phù hợp nhất rồi..con sợ những người khác khi lên làm thủ lĩnh..lịch sử sẽ lặp lại như cách Joyce đã phá hủy và giết biết bao nhiều mạng người...con tin vào linh cảm của con SVT sẽ làm tốt nhiệm vụ khi chấp nhận vị trí đó...vì con tin tưởng họ..Nhưng có lẽ con sai rồi..đáng lẽ con phải bàn bạc trước..Tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro