Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bọn mày làm mất thời gian của tao thật đấy"-Nói rồi hắn lại cho nổ khu C..Là tòa nhà sau sảnh chính..vụ nổ làm chấn động xung quanh..

"aaaaa"

Haemi đang chạy thì cảm thấy có sức nóng lan tỏa xung quanh..linh cảm không ổn liền tăng tốc..may thay cô đã thấy được sảnh chính..nhưng vụ nổ đã làm Haemi ngã nhào..

"H..Haemi??"-Jeonghan ngỡ ngàng..anh tưởng cô ở bên ngoai

"a..đau quá.."-Haemi khó khăn đứng lên..nhưng chưa gì thì đã bị kệ dao vào cổ

"hay thật..tiểu thu nhà họ Juu, sao tự nhiên lao đầu vào chỗ chết vậy?"-Hắn vừa nói vừa cứa dao vào cổ cô khiến nó bật máu

"mày..."-Haemi nhìn hắn..trên người hắn có mùi thuốc súng nồng nặc

"mau thả cô ấy ra"-Dino quát to

"Haemi..sao em không thoát ra ngoài?"-Jeonghan sợ hãi nhìn hắn..anh sợ hắn sẽ làm tổn thương cô

"em không thấy mọi người ra nên em mới quay lại..em xin lỗi"-Haemi biết..mình đang làm gánh nặng cho mọi người..nhưng cô không thể cứ bỏ họ ở đây được..bây giờ việc cần làm là thoát khỏi tên này..Anh Chaemin chắc chắn đã liên lạc với bố rồi..nên giờ phải nhanh thoát ra khỏi đây thôi

"còn mày..mau bỏ tao ra"-Haemi trừng mắt nhìn hắn..cô không sợ người như hắn..nếu muốn giết thì ngay từ đầu đã giết rồi..hắn muốn cô làm con tin..nhưng đâu có dễ

"có ai bắt được mồi rồi lại thả mồi đâu chứ thưa tiểu thư"-Hắn liếm nhẹ tai cô.."tiểu thư..cô còn chưa trưởng thành mà đã..."

Hắn buông ra những lời biến thái khiến cô thấy kinh tởm vô cùng

"mau dừng lại"-Hoshi đằng đằng sát khí nhìn hắn..Nhưng nhìn anh như vậy hắn lại còn muốn khiêu khích hơn

"chà..hôm nay ta tới để lấy con dấu thôi..nhưng có lẽ ta phải mang theo tiểu thư theo rồi..miếng mồi ngon vậy mà"-Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn SVT..Ai nấy đều như muốn băm hắn ra từng mảnh

"vậy sao? Vậy làm ngươi thất vọng rồi..ta không có ý định đi theo ai cả"-Nói rồi cô cầm lấy cánh tay đang kề dao của hắn bẻ ra sau..cô cuối xuống rồi vật hắn xuống.

"mày còn non lắm.."-Haemi giẫm lên cánh tay hắn..

"argggg..con chó khốn khiếp...tao sẽ cho nổ toàn bộ căn biệt thự nàyy"-Nói rồi hắn mò mẫm tìm bộ đàm của minh

"mày tìm cái này sao?"-Trên tay Haemi là bộ đàm của hắn..nhưng nó đã bị phá hỏng.

"mày..từ khi nào?"-Hắn ngỡ ngàng

"từ lúc mày bắt tao đấy thằng ngu"-Haemi cười khẩy..sao làm khủng bố mà ngu như bò vậy?

"mau chết đi"-Hắn giương súng lên

Haemi quên mắt hắn có cầm súng..nhất thời không kịp định hình được tình hình..liền ăn ngay một phát vào bả vai

"aa.."-Haemi ôm cánh tay đầy máu của mình..miệng vẫn không ngừng chửi rủa hắn "mày..tên chó chết..tao nhất định không để mày thoát ra khỏi đây đâu"

"Hahaha..tao có chết cũng sẽ mang bọn bây theo"-Hắn lại giương súng về phía cô.

Trong lúc tên khủng bố đó chỉ tập trung vào cô, Muyngho và Jun đã ra đằng sau hắn...mỗi người thúc cho hắn một cú khiến hắn bất tỉnh tại chỗ

"lắm lời"-Muyngho chán nản nhìn hắn

"mình mà lại bị cái thứ này uy hiếp sao"-Jun tiện chân đá hắn một phát

"HAEMII"-Jeonghan chạy đến chỗ cô..xé vạt áo để cầm máu cho cô

"sao em ngốc vậy hả?"-jeonghan trách móc..nhìn anh như sắp khóc đến nơi rồi

"sao anh chửi em? Anh thật quá đáng"-Haemi tuy rất đau nhưng vẫn nũng nịu cho được.

"anh xin lỗi.."-Jeonghan không dám nhìn mặt cô..nếu lúc đó anh nhanh nhẹn hơn..nếu lúc đó anh đủ can đảm để chạy ra bảo vệ cô thì..

"sao anh lại xin lỗi..em có chết đâu mà sao anh lại đưa cái bản mặt đưa đám đó ra nhìn em chứ..cả mấy người nữa"-Haemi mỉm cười an ủi họ..cô rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra không sao..để giảm bớt sự lo lắng của họ

"...mau ra ngoài thôi..xung quanh đây toàn bom không đấy"-Haemi biết mình không thể nói gì thêm nên liền đổi chủ đề..

"để tôi"-Jisoo chủ động tiến tới bế cô lên..cô nhất thời bị anh làm cho giật mình mà ôm lấy cổ anh

"tôi bị thương ở tay thôi chứ có phải ở chân đâu"-Haemi dẩu mỏ lên nói

"đừng có quấy..tôi biết cô rất đau..cô nhịn nãy giờ ai cũng biết hết..sợ thì cứ khóc..đau thì cứ la..sao phải cố tỏ ra minh ổn để làm gì"

Haemi bị Jisoo làm cho câm nín..cô chẳng biết nói gì thêm..bởi vì anh nói đúng mà. Nhưng chắc là do thói quen chăng...vì ở kiếp trước..cô sống trong sự nghèo khổ..làm công việc khó khăn..nhẫn nhịn và chịu đựng là thành thói quen rồi..ai nói gì hay hỏi gì cũng cố tỏ ra mình ổn..cô cho rằng đó vốn là bản tinh của mình rồi.

"xin lỗi.."-Haemi mếu máo..cô nhớ lại bản thân đã tủi thân đến nhường nào..

"không sao.."-Jisoo nhìn cô mà trong lòng cảm thấy xót xa..một tiểu thư như cô tại sao lại phải chịu đựng? Nếu là những tiểu thư khác thì chắc bây giờ đã nằm la làng ăn vạ rồi.

Haemi được đưa ra ngoài..Người của gia tộc Juu đã đến và dẹp loạn hết đám cảnh sát giả danh kia..Chaemin thấy em gái mình thì mừng đến phát khóc..anh mắng cô đủ điều nhưng cô biết là anh đã lo cho cô hơn ai hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro