Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo MinHye sau cái sự kiện chấn động thiên hạ là bobo với một Idol nổi tiếng tầm thế giới là Vernon Hansol Chwe đã cảm thấy trời đất như chao đảo, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái chuông lớn gõ cong cong. Goo MinHye mang tâm trạng hoảng loạn của một người vừa đắc tội với cả thế giới lao ra ngoài, thấy một cái xe buýt vừa chạy tới thì ngay lập tức nhảy lên đi một mạch về nhà không dám quay đầu lại. Trong lòng còn nguyền rủa mình quá dễ dãi còn bày đặt lau miệng cho Vernon.

Nếu vô tình bị người khác nhìn thấy không phải sẽ bị đuổi cùng diệt tận hay sao. Cuộc sống ở Seoul của cô chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Goo MinHye vô cùng đau khổ, ôm nỗi lo lắng bước vào giấc ngủ chập chờn, mãi đến gần 7 giờ sáng mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên làm là ôm điện thoại lục tung hết tất cả các trang mạng, đến khi đảm bảo không tìm thấy bất cứ bài báo nào liên quan đến hai người mới yên tâm lảo đảo đi nấu mì gói ăn sáng chuẩn bị đi thi. Hôm nay có kì thi IELTS lúc 8h30. Bưng được mì ra bàn thì phát hiện điện thoại đang rung không ngừng nghỉ, mở ra thì sốc đến mức không khép lại được khi thấy màn hình hiện thị mấy chục tin nhắn. Cô luống cuống ấn vào, nhoài tin nhắn của bạn bè và thầy cô thì hầu hết đều là tin nhắn của SEVENTEEN. Có phải công sức bao lâu làm osin cấp cao của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi phải khoong? Có phải họ đã bắt đầu coi trọng cô rồi phải không. Goo HyeRi cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt, chậm rãi nhấn vào từng tin nhắn vừa ăn mì vừa đọc.

SEVENTEEN thì rất chi là lầy lội, nên tin nhắn của họ cũng lầy lội không kém. Điển hình là bộ ba BooSoonSeok. Bạn Boo SeungKwan của chúng ta vô cùng có tâm, theo đúng nghĩa đen luôn ấy, nhắn một tin nhắn vô cùng dài lê thê như bài luận, Goo MinHye là người tốt nên đã dành ra mấy phút cuộc đời để đọc hết tin nhắn đấy, nhưng chung quy lại cũng chỉ là tóm tắt ba chữ " Chúc thi tốt". Bạn nam Seokmin còn đỉnh hơn nữa, tin nhắn thì không dài lắm, nhưng thanh niên ấy chơi trội viết ngược, làm Goo MinHye mấy một lúc mới đọc được hết tin nhắn của thanh niên ấy TTvTT Thật sự rất khổ sở. Bạn HoShi hình như mới phát tài, gửi một lúc gần trăm tin nhắn, lúc mở ra thì cô suýt khóc, không phải vì cảm động đâu, mà vì bạn ấy nhắn một chữ một tin, trách gì cả mấy trăm tin nhắn.

SeungCheol thì đúng chất nhóm trưởng, tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy tính đe dọa, còn bảo nếu không qua kì thi thì sẽ cắt lương. Goo MinHye khóc thầm, nếu S.Coups nhắn tin nhẹ nhàng như Woozi hay JeongHan có phải cô sẽ có đủ tự tin mà đi thi hay không. Như thế này có cảm giác đang đàn áp con nhà người ta vậy. Thật đáng sợ TTvTT

Goo MinHye đọc một loạt tin nhắn, phát hiện ra Vernon không hề gửi tin nhắn chúc mừng mình, có vẻ cậu ấy cũng còn ngại chuyện hôm qua ,trong lòng có chút ủ rũ, chậm rãi ăn hết bát mì rồi sửa soạn đi thi. Vừa bước ra khỏi cửa đã giật mình vì trước phòng trọ đột nhiên xuất hiện một cây đen sì đứng sừng sững, định hét toáng lên thì bị người kia dồn vào tường bịt miệng lại. Goo MinHye trong đầu thầm nghĩ, thôi xong rồi, phen này thì đi đời rồi. Trong lòng không cam tâm mà cố gắng vùng vẫy.

" Là tớ, đừng làm loạn nữa."

Giọng nói vô cùng quen thuộc, vừa ấm áp vừa dịu dàng, chỉ cần nghe một lần đã có thể một đời nhung nhớ, là cậu ấy. Chẳng hiểu sao lại thấy vừa vui vừa buồn, giống như trong lòng vừa trải qua một ngày giông bão nhìn về cuối trời đã thấy một màu xanh trong vắt. Goo MinHye nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, đột nhiên cảm thấy trong đáy mắt có một chút vừa ôn như vừa ấm áp, lại vừa cương nghị mạnh mẽ, trong lòng nảy sinh cảm xúc nhung nhớ mãnh liệt, bèn vòng tay ôm chặt người đó úp mặt vào sâu trong lồng ngực rộng rãi mà hít hà mùi hương nam tính tỏa ra từ bạn nam ấy, trong lòng nảy nở những suy nghĩ bâng quơ.

Vernon thật sự có chút bất ngờ khi bị ôm như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy Goo MinHye chủ động như vậy, nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt MinHye vào lòng. Cô ấy thật bé, thật nhỏ, thật ấm trong vòng tay cậu.  Giá như có thể như vậy, bao bọc cô ấy mà sống nốt phần đời còn lại, quả thật rất hạnh phúc.

- Tại sao cậu ở đây?- Goo MinHye vẫn không chịu buông tay, giọng nói đã trầm xuống. Vernon mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng buổi sáng.

- Vì tớ nhớ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro