Nỗi nhớ của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Việt Nam, trong một căn phòng tối tăm, âm u, có một người con gái ngồi bó gối trên sàn nhà ngẩn người, đối diện với cô là bức tường cùng quyển lịch. Nói căn phòng tối không phải vì vị trí nó không tốt mà ngược lại, đây là phòng ở được coi là xa hoa, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, toàn bộ đều được trang bị thiết bị cao cấp và sang trọng, ở thời buổi tấc đất tấc vàng này, không cần nói cũng biết căn nhà hơn trăm mét vuông này có giá cao như thế nào.
     Người ngồi đó là Thảo, cô chỉ chăm chăm nhìn về quyển lịch đang bóc dở, nhanh thật, chỉ còn 3 ngày nữa là tròn ba tháng cô rời xa seventeen, rời xa....người ấy.
Trong tay Thảo là chiếc điện thoại được cô nắm chặt, cô coi nó như báu vật, vì chỉ có thể từ nó mà nhận được chút thông tin ít ỏi của anh do Hải Anh gửi.
Cuộc sống trong ba tháng này, cô cũng không biết rốt cuộc mình đã trải qua như thế nào. Ăn, ngủ, ngẩn người. Một vòng tròn không bao giờ kết thúc như thế. Mỗi khắc trôi qua như con dao cùn, từng chút từng chút gọt đi sự nhẫn nại, gọt đi cảm xúc của Thảo. Đồng thời nó cũng đang làm rách ra cái lỗ hổng tồn tại từ lâu trong tâm hồn cô.
Thực ra, bệnh của Thảo sẽ không trở nặng nếu không có chuyến trở về Việt Nam cùng seventeen đợt trước. Hôm ấy cô vốn không định về cái nơi được cho là nhà của cô đấy.  Nhưng có gì cứ thúc đẩy cô. Khi đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ cũng là lúc chấm dứt sự huyễn hoặc của Thảo.
Về đến nhà, từ cổng đi vào Thảo không bấm chuông mà dùng chìa khoá mở cửa. Đột nhiên cô khựng lại bởi tiếng cãi vã trong phòng ngủ của bố mẹ mình. Thực ra điều đó chẳng xa lạ gì với cô, ai nói vì cô trưởng thành cùng nó đây. Nhưng cuối cùng cô vẫn không kìm lòng được, muốn vào can ngăn hai người. Ngay khi đến gần, một câu nói của bố làm mọi động tác của cô ngưng trệ trong nháy mắt.
- cô nói gì? Ly hôn? - giọng ông không kìm chế được mà rống to, trong đó chứa cả sự ngạc nhiên ngoài ý muốn
- thế nào? Đó không phải vừa đúng ý ông sao?- mẹ cô cười khinh thường hỏi lại
- bây giờ công ty cả hai cũng đủ lớn, không cần phải dùng cái mối quan hệ này mà trợ giúp nữa. Còn cái cô tình nhân kia của ông không phải cũng đã sinh cho ông một đứa con trai sao? Vừa may, nếu ly hôn cùng tôi nó có thể chính thức nhận tổ quy tông rồi- không khó để nghe ra ý trào phúng trong lời nói của mẹ cô, Thảo đột nhiên cảm thấy tay chân mình lạnh toát.... thế mà....bố cô, ông ấy lại có con riêng?
- hừ, nói như là nghĩ cho tôi vậy? Còn không phải cô muốn đường đường chính chính ở cùng gã kia sao? Thế nào? Muốn kết hôn cùng gã sao?
- quan trọng gì chứ, chẳng qua là cùng có lợi thôi, vốn trong cái nhà này, chẳng có cái gì không liên quan đến hai chữ lợi ích cả?
Hai bàn tay Thảo nắm chặt, móng tay đâm sâu chảy máu nhưng cô không thấy đau, vẫn đứng nhìn trừng trừng cánh cửa như muốn xuyên thủng nó để nhìn vẻ mặt của hai người mà cô gọi là bố mẹ kia
   Sau một lúc trầm ngâm cuối cùng bố cô cũng lên tiếng
- vậy Thảo thì làm sao đây?- giọng ông lạnh tanh , không có chút cảm xúc nào, không thương cảm , không hối tiếc, không đau lòng, chỉ xem cô như món đồ mà hai người phải chịu trách nhiệm
- còn có thể thế nào? Bây giờ nó cũng đã lớn rồi, sau này mỗi tháng hai chúng ta gửi tiền vào tài khoản nó là được,...- nhìn xem, đây là lời của một người mẹ nói đây? Thảo không kìm được mà bật cười nhẹ
  - với lại tôi bây giờ cũng mang thai rồi, sau này cũng phải toàn tâm chăm sóc đứa bé, Thảo cũng đâu cần chúng ta quan tâm
Nghe đến đây cuối cũng cô cũng không kìm được nữa, tiếng cười ngày càng lớn dần, cười đến mức ngực cũng đau, cười đến thật vui vẻ, cười đến nước mắt cũng chảy xuống.
Thấy tiếng động, hai người trong phòng vội vàng mở cửa ra. Nhìn thấy Thảo thì giật mình sững sờ.
- Con....
-sao con lại về đây. - cả hai cùng ngạc nhiên lên tiếng
- sao? Bây giờ tôi còn không có tư cách bước chân vào đây nữa sao? - lau nước mắt trên mặt, cô cười khuẩy hỏi lại
- Thảo! Con có thái độ gì vậy?- bố Thảo nghiêm mặt quát
- con nghe thấy rồi- mẹ cô cũng cau mày hỏi
- nghe thấy gì? Nghe thấy chuyện hai người muốn ly hôn? Hay là cả hai đều có con riêng? Hay lại là chuyện ông bà coi tôi như dịch bệnh, là rẻ rách mà vứt bỏ, xua đuổi?- trong đôi mắt của Thảo lúc này ngập tràn thống hận
- nếu là thế thì tôi đều nghe cả rồi. Xin hỏi bây giờ hai người vui không? Rất thoải mái nhỉ? Cuối cùng cũng kết thúc đoạn hôn nhân bẩn thỉu này để đến với người tình của mình, cuối cùng cũng rảnh tay vứt bỏ đồ nghiệt chủng, thứ đáng xấu hổ là tôi rồi?-  nói xong cô lại không kìm được mà cười một tràng lớn, tiếng cười như giễu cợt, như đau thương, lại như tuyệt vọng.
- Thảo!!!- lần này là tiếng quát của cả bố và mẹ cô, trong giọng nói nồng đậm ý không vừa lòng
- sao? Không phải trong lòng các người đều nghĩ thế sao? Nghĩ tôi là đồ xui xẻo, là thứ vướng chân các người? " không có nó thì tốt rồi, không có nó thì sẽ chẳng còn dấu vết của cuộc hôn nhân này" không phải đó mới là suy nghĩ thật sự của hai người sao?
- vốn tôi là đứa trẻ không được chào đón mà, con riêng của hai người cần một gia đình? Cần sự quan tâm của hai người? Vậy tôi không cần sao? Tôi không phải là con của các người sao? Tôi đã từng nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, bố mẹ quan tâm chưa? Không hề! Từ bé đến lớn các người chưa từng cho tôi thứ đó.
Nói đến đây thì mặt Thảo đã toàn nước mắt. Kết thúc thôi, gia đình này nên tan rồi
- biết ao ước lớn nhất của tôi là gì không? Chỉ là được bố ôm, mẹ chăm, được hưởng không khí gia đình thôi. Nhưng không có gì cả, hai người tưởng chỉ cần cho tôi tiền là đã hoàn thành trách nhiệm sao? Nếu đã không thương còn sinh ra tôi làm gì?- Thảo suy sụp quỳ xuống nền nhà. Cô không muốn, cũng chả còn sức nhìn vẻ mặt của bố mẹ mình xem họ nghĩ gì nữa.
- biết không? Bạn bè thấy ganh tỵ khi tôi có quần áo , đồ chơi đẹp, nhưng họ lại không biết rằng thứ chân chính trưởng thành cùng tôi là các cuộc cãi vã của bố mẹ, là sự chối bỏ của chính bản thân mình. Chắc hai người không biết nhỉ? Không biết rằng tôi bị bệnh trầm  cảm ấy- cô ngước mắt lên hỏi, trên miệng là nụ cười nhẹ đến không phát hiện ra.
- cái gì? Con bị từ bao giờ- mẹ cô xông lại giữ vai cô, thảng thốt hỏi
- xin đừng đụng vào người tôi- cô vùng ra đứng dậy nói - nó đâu quan trọng với các người. Kết thúc cũng tốt, bây giờ cả hai có thể thoải mái, hạnh phúc mà sống cuộc sống của các người rồi. Có thể mang cái thứ xa xỉ với tôi, sự yêu thương, đi trao cho đứa con sau này của các người rồi.
- con...
- đừng ban phát chút thương hại đó, cũng đừng bày ra vẻ mặt giả vờ thương tiếc ấy. Thật kinh tởm.
Hai người yên tâm, tôi sẽ không đi quấy rầy hạnh phúc của các người đâu......Nếu .... nếu  tôi không phải con của hai người thì tốt rồi.- câu cuối đó như tiếng thơt dài, nghe mà xót thương.
Nói xong Thảo quay người bỏ đi, lúc đến cửa chợt dừng lại, cô không quay người chỉ để lại bóng lưng cho bố mẹ mình, lên tiếng
- các người có bao giờ nghĩ tôi cũng biết đau không?
Lúc cả hai còn sững sờ thì cô đã biến mất cùng tiếng sập cửa. Hối hận sao? Đau lòng sao? Cô đã không còn quan tâm cảm xúc của họ nữa rồi.
    Câu nói đó của Thảo nhẹ tan vào khoảng không, nhưng thứ biến mất đã không còn đơn giản là nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro