1. Seokchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa táo gai nở, báo hiệu mùa xuân đang đủng đỉnh quay về. Nó mang không khí dịu ngọt của mùa xuân đến gần. Lee Chan lẳng lặng đi ra vườn cây sau nhà, cậu ngồi tựa mình vào gốc cây đã sần sùi, tuổi thọ của nó cũng đã lớn rồi. Bên cạnh còn có những cánh hoa theo gió mà rụng xuống.

"Anh, hoa táo lại nở rồi."

Cậu cầm cánh hoa dưới gốc cây lên mân mê. Cánh hoa táo gai nhỏ lắm, nên lúc cầm như nó muốn bay ra khỏi tay vậy. Bông hoa táo ấy mang đến vẻ đẹp bình dị đến khó tả, nhất là đối với cậu. Lee Chan trân trọng những bông hoa ấy, yêu thương những bông hoa ấy. Cây hoa táo gai còn được mệnh danh là "cây tháng năm" vì tháng này hoa rực rỡ nhất. Đối với người ta là vậy, còn đối với cậu nó còn là lời hứa, là tình cảm của cậu.

"Đến mùa hoa táo gai nở, nhất định anh sẽ về"

Trong vườn cây của cậu không chỉ có duy nhất một cây táo gai. Sau khi người ấy đi, cậu có trồng thêm ba cây nữa. Và thật kì lạ, trong vườn có bốn cây táo gai, mỗi cây một màu hoa.

Dưới gốc cây táo ấy, những kí ức từ xưa lại chầm chậm trở về vấn vương xung quanh tâm trí cậu. Cậu lại nhớ đến ngày người ấy đi. Người ấy dịu dàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu, hứa rằng đến mùa hoa táo gai sẽ trở về bên cậu. Lee Chan biết, chỉ là mùa hoa táo gai chứ không phải mùa hoa táo gai vào năm nào. Đã ba năm rồi, mùa hoa táo gai nở được ba lần. Không một lần liên lạc. Bỗng dưng khóe mắt chảy ra dòng nước ấm, rơi lên tay cậu, rơi lên cánh hoa táo gai màu trắng.

-Em nhớ anh, rất nhớ anh, Seokmin à...

Hoa táo gai màu trắng mang sự thương tiếc, nhớ nhung, gợi lên chút u buồn xa xăm.



...

Mùa xuân đủng đỉnh đến cùng đủng đỉnh đi qua. Trong vườn cây của Lee Chan, những bông hoa táo vẫn đang nở rộ. Nhiều bông hoa rơi đầy trên sân cỏ. Mùa xuân sắp qua, hè cũng sắp hết, mùa hoa táo gai sắp tàn, người ấy không về.

Lee Chan đi đến gốc cây táo đầy những bông hoa vàng rơi lả tả. Cậu ngắm nhìn chúng, rồi mỉm cười. Là năm thứ tư, cậu quen rồi.

Hoa táo gai màu vàng là biểu hiện của sự cố gắng hết mình và mạnh mẽ, vượt qua mọi thử thách gian nan của cuộc sống.



...

Xuân đi, hạ đến, thu qua, đông về. Dòng thời gian cứ hối hả trôi mà chẳng thèm đợi ai chạy cùng. Lee Chan cũng lớn dần hơn, gặp nhiều sóng gió của cuộc sống hơn. Nếu như ngày xưa, có uất ức gì, cậu sẽ đem về kể cho người ấy nghe hết. Hôm nay, cậu rất mệt, cũng rất mỏi, nhưng người ấy không có ở nhà. Trời bớt lạnh hơn rồi, lại chuẩn bị đến mùa xuân rồi. Không có người đó, cậu chỉ có vườn cây sau nhà. Ngoài đó, những cây táo gai bắt đầu lộ ra nụ hoa, những cánh hoa nhú ra một tẹo để lộ màu của nó.

Và rõ nhất là những bông hoa táo gai màu hồng. Lee Chan cười, không phải tự nhiên những cái cây này lại đem lại cho cậu cảm giác bình yên, dịu dàng như thế.

Hoa táo gai màu hồng thể hiện sự khao khát, gắn liền với những ước muốn, sự lạc quan và yêu đời.



...

Cuối cùng xuân cũng đến. Mùa xuân của Lee Chan năm nay bận rộn không xuể. Mãi cho đến mùa hè, vào tháng năm, khi hoa táo nở đẹp nhất cậu mới có thời gian ngắm nhìn khu vườn của mình. Vẫn như mọi khi, Lee Chan ở dưới gốc cây hoa táo ngắm nhìn những bông hoa đang ở trong thời kì đẹp nhất. Cậu nhìn những bông hoa trắng cười tự giễu. Năm nay, người ấy lại sẽ không về thôi. Có lẽ, người ấy đã quên cậu rồi, quên cả lời hứa năm xưa với cậu rồi.

Tiếng cửa sắt bên ngoài loạch xoạch. Cậu nghĩ bụng rằng Boo Seungkwan và Chwe Hansol lại đến làm trò ở nhà mình đây. Cậu cũng chẳng thèm vào, chỉ ngồi ở ngoài vườn gào vọng vào nhà:

-Đừng có biến nhà em thành cái bãi chiến trường đấy.

Bình thường sẽ là mấy câu okay của Hansol nhưng lần này lại không có mà thay vào đó là giọng nói của năm nào.

-Sao anh lại biến nhà em thành bãi chiến trường nhỉ?

Người ấy đã về. Đứng trước lối ra vườn dịu dàng mỉm cười, yêu chiều nhìn cậu. Lee Seokmin của cậu đã về. Lee Chan lặng người rồi mới đứng dậy nhìn người kia một lúc. Cho đến khi người kia lại gần ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai cậu rằng:

-Là anh, là anh, là Lee Seokmin của em, riêng Lee Chan em. Anh về rồi em ơi.

Cả thân thể được người kia bao bọc mà ôm vào lòng. Vẫn không khác gì năm xưa khi anh rời đi. Vẫn là sự dịu dàng ấm áp ấy. Vẫn là anh, là Seokmin của riêng em.

Mùa xuân năm ngoái em khóc bởi anh mãi không về với em. Mùa hè năm nay em khóc vì anh về rồi, đây rồi, đang kề cận bên cạnh em.

Cành hoa táo rung rinh trong gió mát trời hè rơi xuống những bông hoa đỏ.

Hoa táo gai màu đỏ là khát vọng của tuổi trẻ, biểu hiện của sự đam mê và tình yêu ngọt ngào.

Mùa hoa táo gai nở, sau bốn năm, anh về rồi.

...

"Em có biết tại sao lại là mùa táo gai không?"

"Bình dịu, nhẹ nhàng. Hoá táo gai là niềm an ủi, là anh"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro