3. Seokchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lee Chan thở dài trong tuần. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt cứ nhìn ra xa xăm mãi tít ngoài kia rồi chốc chốc nhìn xuống bức ảnh, lại thở dài. Boo Seungkwan nhìn hình ảnh cậu em ủ rũ đến phát ngấy liền ra cửa sổ kéo kéo tay bảo:

-Chú cứ nhìn ra ngoài thế chi bằng ra ngoài chơi đi.

Chan lắc lắc đầu, miệng bảo không thích rồi lại trầm ngâm ngồi bên cửa sổ.

Đúng lúc ấy, Jeonghan mở cửa bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn lên y nhưng y chỉ lắc đầu. Y đến cạnh Chan, ngồi đối diện cậu dỗ dành:

-Chúng ta không tìm được Dino thì anh mua chú mèo khác cho em nhé. Đừng buồn, nhỡ đâu nó đến nơi hạnh phúc hơn thì sao.

Chan vẫn lắc đầu, lại thở dài.

Chuyện là mấy hôm trước, cậu dắt mèo ra công viên chơi một lúc. Nhưng sau khi đi mua nước uống về thì con mèo tư dưng biến mất. Chan ở lại công viên đến tối đêm nhưng tìm mãi không được chú mèo của mình. Gần một tuần, bảo tin mất mèo, mọi người đi tìm khắp ngõ ngách nhưng vẫn không thấy được con mèo ấy. Yoon Jeonghan ngày nào cũng hừng hực nhiệt huyết đi tìm mèo cho cậu qua mấy hôm bắt đầu thấy mệt mỏi.

Là một người không thích không khí ủ rũ, trầm mặc, Seungkwan kêu oai oái nhất quyết kéo Lee Chan ra ngoài đến quán cà phê của Hansol. Dưới tiếng hét chói tai của Seungkwan và sự cưỡng ép của Jeonghan thì Chan cũng leo xuống khỏi cửa sổ, vào phòng lấy tạm chiếc áo khoác để ra ngoài.


...

Lee Seokmin hơn hai chục năm cuộc đời chưa có nổi một mảnh tình vắt vai đi lang thang trong công viên ngẫm nghĩ lời của thằng bạn Kim Mingyu nói "Mày việc gì phải đi kiếm người yêu. Ngồi yên chờ tình yêu sẽ đến. Nhỡ đâu có tình yêu sét đánh gặp nhau một lần fall in love luôn thì sao. Ôi, Lee Seokmin, mày lo gì". Anh thấy nó nói với một lời chắc nịch nhưng không tin lắm. Làm gì có chuyện ngồi yên có tình yêu? Không phải nó vất vả bày ra ngàn mưu tỉ kế để cưa cho đổ anh Wonwoo à?

Bỗng nhiên ở dưới thảm cỏ, anh thấy một cục trắng trắng tròn tròn đang nằm đấy lăn lộn. Bế thốc nó lên thì là một chú mèo, nó còn được vòng tên ở cổ là "Dino". Seokmin với giọng thét lúc nào cũng vang vọng gào lên hỏi xem mèo của ai đang lạc ở đây những không có ai ra nhận cả liền bế nó về nhà.

Nhưng ngặt nỗi, một người lúc nào cũng sống một mình làm sao biết chăm sóc mèo? Hôm qua Seokmin vật lộn để tắm cho nó xong thì bị mấy phát cào và ướt nhẹp cả người. Cuối cùng anh đành đến nhờ Hansol xem cách chăm sóc mèo như thế nào?


...

Seokmin đang đứng ở quầy pha chế kể lể với Hansol đủ kiểu về việc gần một tuần này con mèo đã phá nhà anh thành cái gì rồi cào anh đủ kiểu. Chuông cửa vang lên báo hiệu rằng có khách đến. Cả ba người Seungkwan, Jeonghan và Lee Chan bước vào. Seungkwan thì hớn hở ra mặt vì nhìn thấy người yêu, Lee Chan mặt vẫn xị ra, Jeonghan như bà mẹ đi theo hộ tống mấy đứa con. Miệng y cứ luôn phải dỗ Lee Chan, bảo Seungkwan tém tém lại một chút. Cõi lòng y chỉ muốn giải quyết cho nhanh tí để về với Shuji đang ở nhà đợi y kia kìa.

-Sol, tớ đến rồi nè.

-Ò, Chan cũng đến à, có người muốn tư vấn về chuyện nuôi mèo, em giúp anh ấy một chút được không?

Lee Chan nãy giờ đứng ủ rũ thấy tên mình được nhắc đến thì giật nảy mình, dạ dạ vâng vâng. Thấy thái độ người kia có hơi trầm, Seokmin liền cười tươi rói đến bắt tay cậu chào hỏi.

-Chào em, hôm trước anh nhặt được một chú mèo trắng ở công viên nhưng thực sự không biết chăm sóc nó như nào cả.

Mèo trắng? Công viên? Lee Chan bỗng bừng tỉnh khỏi cơn u buồn, đôi mắt lấp lánh đầy niềm tin hỏi lại.

-Ở cổ của nó í ạ, có đề tên là gì không ạ?

-À, nó tên là Dino, hình như là mèo đực.

Seokmin mới nói hết nửa câu thì Lee Chan sung sướng muốn nhảy lên hét thật to. Cậu mau chóng kéo kéo tay anh, đòi anh dẫn về gặp con mèo. Anh cũng khá bất ngờ, lần đầu gặp, vì con mèo mà cậu nhóc này có thể như thế à? Dễ thương ghê.

Mọi chuyện qua miệng đều khớp hoàn toàn. Con mèo Seokmin nhặt được là con mèo của Lee Chan. Sau khi con mèo được trả về tay chủ, hầu hết ngày nào Seokmin cũng ghé qua tìm Chan để chơi. Đến mức Xu Minghao còn bảo là:

-Cậu bé đó, là người yêu của mày hay gì.

Kim Mingyu thì hú hét kêu tìm được người yêu rồi, mau mau lo giữ.


...

Vẫn là công viên nơi Dino biến mất, Seokmin đi đi lại lại đầy lo lắng, trên tay cầm một bó hoa thạch thảo tím.

Lee Chan vừa đến đã thấy Seokmin chìa bó hoa trước mặt mình, vụng về nói:

-Chào em, chúng mình thử hẹn hò đi!

Tình yêu hoa thạch thảo tím truyền đạt chính là tình cảm đong đầy, sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ đầy dịu dàng và tinh tế. Đi theo đó là lời hứa hẹn cùng nắm tay nhau đi qua mọi khó khăn, phong ba.

Em ơi, yêu anh nhé?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro