4. Cánh Cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TỚ CẦN ĐẾN ĐÓ NẾU KHÔNG CÁNH CỔNG CÓ THỂ SẼ MỞ RA _Minghao

  Minghao đột nhiên gào lên rất lớn đến nỗi bác Stermic đã lớn tuổi cũng có thể nghe thấy. Hai cậu bạn kia thì rất bất ngờ với phản ứng của Minghao.

  Chợt nhận ra bản thân đã phản ứng quá đà nên cậu đã ngồi xuống, hai tay áp lên mặt trông rất bất lực. Sau đó liền thở dài và nhìn lên Mingyu và Seokmin. Khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên liền khiến cho hai cậu bạn kia có đôi chút hoảng hồn. Lúc này đây một bên mắt của cậu đã chuyển sang màu xanh nhạt.

- Minghao cậu......_Seokmin

- ......Mắt cậu......_Mingyu

- Có màu xanh !!_Mingyu & Seokmin

  Suốt cuộc đời của hai đứa trẻ mười lăm tuổi này không phải là chưa gặp ai có mắt màu xanh nhưng mà người lúc trước có đôi mắt đen giờ một bên lại chuyển sang màu xanh dương thì có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy của hai đứa nhóc này. Hơn cả thế người đó còn là bạn thân của chúng nó, có trời mới biết trong đầu chúng nó đang có bao nhiêu là thắc mắc.

- Lên phòng tớ đi, tớ sẽ kể cho các cậu nghe _Minghao

  Trước khi lên phòng cậu còn đi ra gặp bác Stermic nói vài câu rồi mới vào lại bên trong dẫn hai cậu bạn của mình lên phòng.

  Cũng đã lâu rồi Mingyu với Seokmin mới vào lại bên trong căn phòng này, không có quá nhiều sự thay đổi. Trên tường vẫn xuất hiện rất nhiều những bức tranh khác nhau nhưng đặc biệt là có hai bức tranh lớn được đống khung treo ở giữa những bức tranh còn lại.

  Cả ba người cùng ngồi xung quanh một cái bàn thấp ngay gần cửa. Trên chiếc bàn có một lọ hoa với duy nhất một bông hoa hồng và hai cây nến thấp được đặt đối xứng hai phía của lọ hoa.

- Vào những năm rất lâu từ trước, tớ sống ở một nơi rất sâu trong rừng cùng với rất nhiều bạn _Minghao

  Cậu dùng một que diêm thắp một ngọn nến rồi để nó lại gần hơn với bông hoa hồng.

- Chúng tớ gọi nó là "nhà" nhưng tên thật của nó là viện nghiên cứu trẻ em được ẩn dưới cái danh nghĩa là khu nghiên cứu kháng thể......Tất cả trẻ em ở đó kể cả tớ chính là vật thí nghiệm của dự án "Thí nghiệm tâm lý không gian" ...._Minghao

  Các cánh hoa bên ngoài của bông hoa đang dần cháy đi nhưng kì lạ là tốc độ của nó rất chậm.

- Tớ và một số bạn khác chính là một trong những thí nghiệm gần thành công nhưng vẫn đang được "chăm sóc" vì độ tuổi còn nhỏ. Đêm hôm đó đã có một cuộc náo loạn xảy ra, nhờ vào nó mà tớ đã chạy thoát được và gặp được bác Stermic _Minghao

- Nói vậy tức là bác ấy cũng biết _Mingyu

- Đúng vậy _Minghao

  Bông hoa hồng đã cháy hết chỉ còn lại những cành hoa đen khô ráp nằm trên mặt bàn và ngọn nến cũng tắt.

- Cái đồng hồ đó chính là một trong 3 thứ gián tiếp mở cánh cổng không gian _Minghao

  Cậu nhặt từng cánh hoa để lại một chỗ sau đó cầm lên một que diêm đang cháy đưa vào chỗ của những cánh hoa. Que diêm tắt, những cánh hoa tan biến thành từng tia sáng bay đến thắp sáng ngọn nến ban nãy.

- Cánh cổng mà cậu nhắc đến có nghĩa là sao _Seokmin

- Cánh cổng đó sẽ dẫn đến một nơi được gọi là "Vùng đất ban ơn", nghe tên đẹp nhỉ nhưng nếu cánh cổng được mở ra thì sẽ có rất nhiều quái vật bước đến đây và cả con quỷ đó nữa _Minghao

- Ý của cậu là chúng ta phải phá hủy cái đồng hồ đó thì sẽ an toàn _Mingyu

- Nhưng chẳng phải phá hủy nó thì vẫn sẽ còn hai cái khác sao? _Seokmin

  Cậu đột nhiên đứng lên đi về phía những bức tranh, một tay cậu chạm xuyên vào bức tranh có hình bông hoa ở phía dưới rồi lôi ra một bông hoa y hệt đem để vào lọ hoa.

- Thời gian, thứ tớ cần là thời gian _Minghao

___________________________________________________________________

- Ý của hai đứa là cần thuyết phục cô chú đưa chúng ta cái đồng hồ sao ? _Soonyoung

  Cậu chàng vừa cắn một miếng lớn hamburger vừa nói với hai đứa nhỏ ngồi đối diện. Sau khi nói chuyện với Minghao thì sáng hôm sau Seokmin đã hẹn mọi người ở chỗ ăn trưa để nói về tất cả chuyện hôm qua.

- Nhưng tất cả mọi thứ đã liên quan gì đến anh Seungcheol đâu _Hansol

- Hôm qua Minghao có nói cho chúng em một giả thuyết như thế này _Mingyu

----

"- Vậy thì anh Seungcheol có liên quan gì không chứ_Seokmin

  - Bởi vì anh ấy đã nhìn thấy và chạm vào cái đồng hồ đó nên có lẽ đã bị đưa vào vùng đất  đó_Minghao

  - Không thể...._Mingyu

  - Vậy anh ấy......_Seokmin

  - Chỉ có hai đáp án......thứ nhất anh ấy còn sống....thứ hai là chúng ta có thể sẽ không gặp lại được anh ấy.....và tỉ lệ cao rơi vào đáp án thứ hai ..... _Minghao"

----

- ....Anh Seungcheol...liệu sẽ...... _Chan

- Ngốc này chỉ là tỉ lệ cao thôi mà.....ý chý lên đi, chúng ta phải tin rằng anh ấy còn sống chứ _Seungkwan

  Không gian im ắng lạ thường, tiếng cười đùa thường ngày giờ đây cũng bị cơn gió mang đi và không trở lại. Bữa cơm cũng không còn trông ngon miệng, kể cả Jihoon người ăn một bữa tận ba chén cơm liên tục nay lại dừng lại chỉ ở một chén mà thôi.

- Nhưng nếu phá hủy cái đồng hồ đó liệu anh Seungcheol có trở về được không _Hansol

- Minghao có nói rằng ngoài cái đó ra còn có thêm hai cái khác và cậu ấy đang đi tìm _Mingyu

- Được ! Tối nay hẹn tất cả gặp nhau tại căn cứ. Hai đứa có nhiệm vụ đưa Minghao đến đây an toàn _Wonwoo

___________________________________________________________________

  Tại căn cứ của bọn họ Minghao đang được ngồi ở giữa và trên bàn có để một tờ giấy trắng cùng với một vài cây bút, cùng với hai cây nến mà cậu mang theo từ nhà đến.

- Em có một kế hoạch như này.

  Cậu vừa viết vào tờ giấy vừa nói cho mọi người dễ hiểu. Nhiệm vụ của cả nhóm không quá khó nên đã chia ra thành các nhóm nhỏ để dễ thực hiện hơn. Sau khi chia nhiệm vụ và giải thích cho mọi người xong thì cả bọn đã cùng ngồi với nhau. Bây giờ mọi người đều đã hướng ánh mắt hiếu kì về phía Minghao. Cậu biết rằng họ đều có chung một câu hỏi nhưng thôi để mọi người tự mở miệng hỏi vậy.

- Có chuyện gì ? _Minghao

- Anh có siêu năng lực _Seungkwan

- Anh là siêu nhân _Chan

- Em tạo cho anh một con hổ đi _Soonyoung

  Bọn họ đang đứng trứng mặt Minghao mỗi người đều nhìn cậu cới ánh mắt long lanh cùng với sự mong đợi và tò mò. Cậu hiện tại là đang đối mặt với hàng ngàn câu hỏi của ba con người kia. Mọi chuyện dừng lại cho đến khi Jihoon cùng với Jun nhấc ba đứa nhoi nhoi kia ra, mau nhìn mặt thằng Minghao đi kìa trông tội chẳng khác gì đi thi mà ôn sai bài vậy.

- Năng lực của em không quá đặc biệt...._Minghao

  Cậu đứng dậy cầm lên một cây nến và nhìn vào nó. Một bên mắt của cậu đã chuyển sang màu xanh. Cây nến đã được thắp sáng bằng một cách thần kì, cậu đã thổi vào sợi bắt nến và "bùm". Ngọn lửa vàng cháy phừng phực.

- Mọi người đã biết rồi, em là một nửa thành công của dự án "Thí nghiệm tâm lý không gian" và một nửa mà em có chính là...... _Minghao

___________________________________________________________________

- Dạ lâu không đến thăm, hai bác vẫn khỏe chứ ạ? _Jun

- Hai cháu là.....

- Dạ bọn cháu là bạn thân của anh Seungcheol ạ _Jihoon

  Theo như kế hoạch của ngày hôm qua thì Jun và Jihoon có nhiệm vụ đến thăm bố mẹ của Seungcheol sau đó tiếp cận một cách chậm rãi để hai bác dẫn bọn họ xuống nơi cất giữ cái đồng hồ.

- Seungcheol, thằng bé đi du học rồi......các cháu đến có chuyện gì khác phải không _Ba Seungcheo

- Dạ vâng ạ _Jihoon

  Ban đầu Jun cùng với Jihoon chỉ hỏi thăm và nói vài ba câu về những câu chuyện xung quanh. Là để kéo dài thời gian cho nhóm bạn bên dưới thực hiện kế hoạch khác.

  Ở bên dưới căn hầm của nhà bố mẹ Seungcheol hiện đang có bốn người tụ tập ngay dưới chân cầu thang.

- Sao tối dữ vậy _Soongyoung

- Có khi nào sẽ có con ma nhảy ra trước mặt chúng ta không anh ?_Seokmin

  Soonyoung, Seokmin, Hansol và Chan là bốn người đã được Minghao đưa đến căn hầm nơi cất giữ cái đồng hồ đó. Và Seokmin đang ôm chặt một cánh tay của Soongyoung.

- Anh bình tĩnh đi, đang là trời sáng mà _Chan

- Em sẽ đi tìm công tắc _Hansol

  Vì có hai ông anh khá là nhát gan nên người em áp út Hansol sẽ đích thân đi tìm công tắc nhưng đột nhiên lại bị Chan giữ lại.

- Bật công tắc rất dễ bị phát hiện đấy anh, em có mang theo ba cái đèn pin dự phòng nè _Chan

  Nói rồi cậu lôi từ trong chiếc ba lô của mình ba cái đèn pin, thật ra là bốn cái nhưng một cái vừa hết pin.

  Cả bốn người chia nhau ra tìm và vẫn là hai cặp đôi nhát gan kia đi tìm với nhau rồi. Không hiểu sao cái chỗ này lại rộng đến thế, bốn người đã đi tìm được hai mươi phút rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Xem trên báo thì chẳng phải cái đồng hồ đó to bằng hai phần ba cơ thể của anh Seungcheol lận cơ mà.

- Mọi người, em thấy rồi _Hansol

  Cả ba cùng đi lại phía của Hansol, ba chiếc đèn pin cùng chiếu vào cái đồng hồ kia để nhận diện rõ có phải nó thật hay không.

  Bỗng phía trên cầu thang phát ra âm thanh mở cửa và tiếng bước chân.

- Chết, trễ rồi mau ôm cái đồng hồ đi mấy đứa _Soonyoung


     "Tách"

___________________________________________________________________________




- Minghao, bọn anh tới rồi _ Soonyoung

- Mắt anh....ĐANG CHẢY MÁU KÌA _ Hansol & Chan

  Sau khi cả bốn người ôm lấy cái đồng hồ thì họ đã được đưa đến khu căn cứ. Cả đám rất vui vẻ vì đã không bị phát hiện nhưng khi quay đầu lại thì liền nhìn thấy Minghao đang ngồi bên chiếc bàn gỗ vầ một bên mát có chảy một ít máu. Đôi đồng tử của cậu mở to, vẻ mặt hiện lên vài phần hoảng hốt và bất ngờ.

- Khí lạnh đó....... _Minghao

  Cậu ngồi thẫn thờ ra đó, miệng nói lí nhí vài câu. Bản thân không hề biết gì về sự xuất hiện của bốn anh em kia. Đến khi Seungkwan đặt cánh tay lên lắc nhẹ vai thì cậu mới chợt bừng tỉnh.

- Có chuyện gì xảy ra hả anh......mắt anh đang chảy máu _Seungkwan

- Ah.....à...chuyện này thường xảy ra ếu anh sử dụng quá nhiều năng lượng cộng thêm anh cũng lâu rồi mới sử dụng lại _Minghao

- Cậu có ổn thật không đấy..... _ Seokmin

- Tớ ổn _Minghao

---

" Xu Minghao có năng lực dịch chuyển không gian. Năm đó khi cuộc náo loạn xảy ra cậu đã chạy thoát khỏi cái nơi kinh hoàng đó nhờ vào thân hình nhỏ bé của bản thân. Mọi đứa trẻ thành công đều phải đeo trên tay một cái máy chặn năng lực được gọi là MTP-201. Vì cậu là một trong số những đứa trẻ thành công nên không thể tự dịch chuyển bản thân đi được. Nhưng khi đó trong lúc chạy trốn khỏi đám tiến sĩ cậu bắt gặp một anh trai cao hơn mình hai cái đầu, anh ấy đã giúp cậu tháo chiếc vòng tay ra và phá hủy nó.

- Hẹn gặp lại nhé _???

  Lúc đó từ đằng sau đám người kia đã gần đuổi theo kịp, cậu tính bảo anh trai kia rời đi cùng nhưng quay lại thì chẳng thấy một ai.

  Minghao lần đầu sử dụng năng lượng lâu như vậy nên một bên mắt đã chảy ra một hai giọt máu. Từ tầm nhìn của bên mắt còn lại cậy thấy bản thân mình đang xuất hiện ở một vùng đất, những cành cây khô rải rác khắp nơi. Xung quanh nhìn giống như là tàn tích sau một thảm họa cháy rừng, phía xa xa là những căn nhà bị đổ sập, bầu trời u ám cùng với bầu không khí lạnh lẽo và trước mắt cậu là cái viện nghiên cứu quỷ quái kia. Đứng trước những diễn biến kì lạ, khi bản thân chưa kịp ổn định lại tinh thần thì từ phía bên trong khu nghiên cứu phát ra một tiếng hét chói tai. Một con quái vật với những hàm răng sắc nhọn, lớp da chảy ra những chất nhầy nhụa và nó đang chạy về phía cậu.

  Cậu chạy thật nhanh và lẩn trốn vào một căn nhà trông ổn áp nhất mà cậu nhìn thấy. Cơn đau rát từ phía bên mắt kia khiến cho cậu cảm thấy bản thân không còn nhiều sức lực, cậu liền liều một bước. Sử dụng năng lực của bản thân thêm một lần nữa, trước khi nghe thấy tiếng hét của con quái vật ở phía sau thì cậu không còn nhìn thấy gì cả. Mở mắt ra một lần nữa, lức này máu đã chảy ra ở hai bên mắt rất nhiều và cậu đang ở dưới dòng chảy của một con suối khá nông – nơi Seungcheol tìm được cái đồng hồ con lắc. Cậu không nhớ rõ về việc đã xảy ra trước đó, chỉ thấy từ phía xa xa có một hình bóng mờ ảo đang đi đến gần. Tưởng rằng bản thân bị đám tiến sĩ phát hiện liền cố gắng đứng dậy nhưng đến cả việc nhấc một ngón tay cũng không thể thì lấy đâu mà chạy trốn. Khi hình ảnh của một người đàn ông đứng trước mặt thì hai hàng lông mi cũng đã không thể mở lên được nữa. Người đó là bác Stermic – người đã cứu cậu và nuôi dưỡng cậu đến hiện tại. "

­­­­­­­­___________________________________________________________________

  Tại nhà Seungcheol.

- Con chào hai bác ạ _Jun & Jihoon

- Về nhà cẩn thận nhé

- Vâng _Jihoon & Jun

  Sau khi tiễn đám nhỏ về ba và mẹ của Seungcheol liền tách nhau đi làm việc của bả thân.

- Anh này, chúng ta nên đi thăm thành nhỏ chứ _Mẹ Seungcheol

- Chẳng phải thằng bé nói với chúng ta rằng nên đợi thêm thời gian sao, cậu bé đã cứu con chúng ta một mạng lại còn giúp chúng ta bảo vệ nó. Chúng ta nên tin tưởng thằng bé _Ba Seungcheol

- Được rồi _Mẹ Seungcheol

  Lúc này ở dưới tầng hầm của ngôi nhà. Xuất hiện hình dáng của một thiếu niên với mái tóc trắng và đôi mắt nâu vàng. Cậu đang đứng trước vị trí của cái đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro