Chương 1: Hội trưởng khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như vậy là sao hả?

Người con trai với mái tóc rêu nâu xám dài, dung mạo thon thả ưa nhìn, khiến người ta nhìn thoáng qua cũng lầm là nữ nhân ấy là Yoon JeongHan, hội trưởng hội học sinh của trường đại học KimJoo nổi tiếng rất danh giá. Và Yoon JeongHan là hội trưởng gương mẫu, tài năng, và có trách nhiệm trong việc quản lý các học sinh hư hỏng đều là con nhà giàu ở đây. Trường KimJoo nổi tiếng, tập hợp các học viên có tài năng, và cả những đứa nhà giàu kiêu ngạo khinh người, hư hỏng, vào được trường này là nhờ tụi nó giàu. Nên ỷ lại vào đó tụi nó rất ngang nhiên làm gì thì làm, JeongHan là rất ghét cái kiểu đó. Và hôm nay cậu lại chứng kiến thêm một cảnh tượng tên học sinh cá biệt hút thuốc, đánh người rồi lên mặt phá cả phòng hội trưởng của cậu.

- Cậu ỷ vào cái gì mà có cái quyền thế đó hả!? Kim Mingyu, cậu mà không xin lỗi rồi quay về lớp học thì...

- Thì sao hả hội trưởng?! Cậu làm gì tôi? Một đứa không có tiền và có tiền thì ai sẽ chịu nghiệt đây!?

Tên Kim Mingyu vẫn dùng giọng điệu khinh miệt JeongHan, điều đó thật đáng ghét. Kim Mingyu, cái tên được nhiều con gái theo đuổi nhất, đẹp trai phong độ, thiếu gia nhà giàu có của tập đoàn Kim nổi tiếng khắp nước và rất uy quyền trong cái trường này. Và là một trong những tên không đội trời chung với JeongHan, cái người mà JeongHan căm ghét nhất nhưng vẫn phải nhắc nhở hắn ta từng ngày.

- Cậu quay về lớp ngay cho tôi, MAU!!

Yoon JeongHan không kiềm chế được cơn giận của mình nữa mà hét vào mặt hắn, đồng thời quăng vào mặt tên đó các đống giấy tờ nhằm đuổi cổ tên đó đi. Chỉ thấy hắn cười trừ.

- Hội trưởng à, nhục nhã quá nhỉ!? Haha....

Kim Mingyu cười to rồi bước ra khỏi phòng. JeongHan thực sự điên rồi, hắn ta đã vượt quá mức giới hạn của cậu rồi.

- CHẾT TIỆT!!!

JeongHan tức giận, xô tất cả những gì trên bàn làm việc xuống hết, gây ra những tiếng động đổ vỡ to tiếng khiến cậu hội phó đứng bên cạnh phải run rẩy hoảng sợ.

- Kwon Soon Young, cậu ra ngoài đi! Tôi muốn ở một mình

- v- vâng... tôi đi...

Kwon Soon Young nhanh chân chạy ngay ra khỏi phòng, nếu không JeongHan mà nổi điên lên nữa là thôi.

JeongHan cố trấn an lại bản thân để tránh gây thêm rắc rối nào nữa, nhìn xung quay căn phòng là chính tay cậu tức giận bày ra rồi, nhưng nếu không gặp tên kia, cậu đã không như vậy.

JeongHan cúi xuống dọn dẹp lại mọi thứ một cách mệt mỏi. Bao lâu qua học trong cái trường này ngày nào cũng phải nhìn thấy cái cảnh bọn nhà giàu kiêu ngạo khinh miệt các học sinh khác, nay lên làm hội trưởng có cơ hội thay đổi bọn chúng thì lại bị đem ra làm trò cười. Nuốt cái hận vào trong, cậu không muốn so đo với chúng nữa. Nhưng còn chuyện kia, cậu phải thay đổi cái bọn này để chúng không phải ngang nhiên thích làm gì thì làm. Đó là trách nhiệm của một người hội trưởng như cậu, nhưng có lẽ là một điều khó khăn, và JeongHan đã quá chú trọng vào nó.

Lụm đống giấy khi nãy quăng vào mặt Kim Mingyu, tất cả đống giấy đó đều là những lỗi lầm kể từ khi hắn bước chân vào ngôi trường này, JeongHan đều ghi lại hết, bởi hắn không chịu ghi bản kiểm điểm. Kim Mingyu, đi đâu cũng nghênh ngang mình là người có tài, có sắc, có tiền, điều gì cũng dùng tiền để mua, cả tình lẫn thể chất. Thật không đáng làm người!!!

Yoon JeongHang sau khi dọn dẹp xong, cậu quay lại lớp học để quản cái lớp của cậu. Vừa bước vào lớp, đập vào mắt JeongHan là lũ cá biệt đang phá bàn phá cửa, xả rác lung tum, và đặc biệt hơn nữa... chúng dám lấy nước bẩn và bột tạt vào người cậu.

- CÁC CẬU ĐIÊN HẢ!!!!?

Tiếng hét của JeongHan gần như vang dội đến cả hành lang, ai nấy trong lớp đều im lặng, trừ hắn.

- Thì sao nào hội trưởng? Ai biểu cậu đứng đấy! Hửm?

- Lại là cậu, Kim Mingyu! Bộ cậu không còn não nữa hả? Hành động thiếu lịch sự như vậy mà nghĩ ra được hả?!

...

- Các người nữa, điên hả, không còn ý tứ gì hả!?

JeongHan dính đầy bột trắng và nước bẩn, nếu đổi lại là mình, có chịu nổi không? Cái bọn nhà giàu này, không còn gì để nói. Kim Mingyu vẫn chưng bộ mặt kiêu ngạo nhìn cậu, có lẽ hắn cũng chẳng hối lỗi gì cả.

- Hội trưởng, cũng đâu cần phải thái quá lên thế! Hay chỉ cần một chút tiền là....

"CHÁT"

!!!!!???

Kim Mingyu, các mọi người xung quanh đều bàn hoàng về cái tát tai mà JeongHan dành cho Mingyu, với bộ dạng của cậu trông rất đáng sợ.

- Im lặng và dọn dẹp lại cho tôi!

Xì xào ... xì xào...xì xào...

- ... cậu... dám đánh tôi!... Yoon JeongHan, cậu cũng gan lắm nhỉ! Cậu có tin chỉ cần tôi nói với ba tôi, thì cậu lắp tức bị đuổi học không

Kim Mingyu đe dọa cậu, thú thật thì hắn cũng không ngờ có ngày tên hội trưởng này cũng dám đánh anh. JeongHan cúi gầm mặt, cậu nghe hắn nói, và các lời bán tàn xung quanh...

- Cứ việc đuổi....

JeongHan lặp tức bỏ chạy, không ai thấy được bộ mặt cậu lúc đó nữa, nhưng có lẽ ...

JeongHan thật sư đã rơi nước mắt....

...

--------------------------------------
Tiếp theo...
Chương 2: Lên giường với trai bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro